Do Thái – Ả Rập diễn nghĩa – Phần 4: Những rạn nứt trong lòng những chia rẽ (2)

Tác giả La Gia Thịnh
Do Thái – Ả Rập diễn nghĩa – Phần 4: Những rạn nứt trong lòng những chia rẽ (2)

Ông bà ta có câu, “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Trước khi muốn bước ra thiên hạ làm chuyện lớn, ắt ta phải có một gia đình vững chắc an yên làm chỗ dựa. Điều đó không hẳn đã đúng với Israel. 

Đứng giữa bao hiểm nguy rập rình từ các quốc gia Ả Rập, Israel bề ngoài vẫn lăm le súng ống, ngang tàng, lạnh lùng, và là một chỉnh thể mạnh mẽ, đoàn kết, nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn còn đó những mảnh ghép rời rạc trong xã hội Do Thái. Nhìn từ bất kỳ góc nào, rất có thể dễ dàng nhận thấy xã hội Israel rời rạc và thiếu tính liên kết. 

Năm 1948, khi nhà nước Do Thái chính thức thành lập và quốc gia Israel xuất hiện trên bản đồ thế giới, dân số Do Thái (Jewish Population) ở Israel là khoảng 716,000 người, chiếm 82% tổng số dân Israel. Tới thời điểm hiện tại, dân Do Thái đã đông lên gấp 10 lần, cán mốc 7 triệu miệng ăn. Tuy vậy, miếng bánh của họ đã nhỏ lại, giảm xuống chỉ còn ¾ trên tổng số dân, lí do là bởi số lượng người Hồi giáo trên đất Israel (Muslim population) đã tăng chóng mặt, chiếm hơn ⅕ dân số Israel. Đó còn là chưa kể ở Israel vẫn còn đó, dù thưa thớt, các dân tộc thiểu số khác như người Druze, hay người Công giáo. Đây là vết nứt đầu tiên trong xã hội Israel đa sắc tộc.

Vết nứt thứ hai nằm ở gốc gác xa xưa của người Israel hiện nay, họ chủ yếu đến từ hai nhóm chính: Ashkenazi và Sephardi. Hai nhóm này đều đã đến miền đất hứa định cư từ xa xưa trước khi dân tộc của họ phải lưu vong. 

Nhóm thứ nhất là Ashkenazi, có gốc Đông Âu, hoặc Pháp, Đức, và họ có làn da trắng dễ nhận biết. Nhóm thứ hai là Sephardi, lại có tổ tiên từ phía Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và các nước Bắc Phi. Hiện nay, trong xã hội Israel hiện đại, nhóm Ashkenazi đang ở thế bề trên, do họ có ăn học, giữ chức vụ cao trong nhà nước, và làm kinh tế cũng tốt hơn. Hơn nữa, chính những người Ashkenazi đã chủ động quay về phục quốc, và góp phần thành lập nhà nước Israel hiện đại. Trong khi nhóm Sephardi chủ yếu hồi hương khi các quốc gia Ả Rập “đánh hội đồng” tẩy chay dân Do Thái sau sự kiện Israel tuyên bố lập quốc. Chính lẽ đó mà khi quay về, nhóm dân Sephardi bị người Ashkenazi xem là “ăn theo” và “thiếu bản lĩnh”.

Vết nứt thứ ba, cũng là vết nứt trầm trọng nhất, nằm ngay trong lòng của những người Do Thái. Hiện nay, mặc dù đều cho rằng tôn giáo của mình là Do Thái, cộng đồng này cũng có những sự phân chia rõ rệt. 

Cụ thể, họ thuộc bốn nhóm chính, khác nhau bởi mức độ “ngoan ngoãn” trong việc tuân thủ và thực hành các điều răn Do Thái giáo, với nền tảng là kinh Toran. Chia theo mức thang này, theo mức độ từ trên xuống ta có Haredi (“ultra-Orthodox” – Cực đoan), Dati (“religious” – Đức Tin), Masorti (“traditional” – Truyền thống) và Hiloni (“secular” – vô thần). 

Ở Israel, khoảng 10% dân số là Haredi, 10-15% là Dati, 30-40% là Masorti, và 40-50% là Hiloni. Những nhóm này có lối sống và quan điểm chính trị xã hội khác biệt rõ rệt, do đó có vai trò trong xã hội rất khác nhau. Nhóm Hiloni có tư tưởng hiện đại và tiến bộ, thường giới hạn việc sinh con, và có nhiều đóng góp phát triển xã hội. Ngược lại, những người Haredi lại có đông con, và thường không có việc làm. Đàn ông Haredi dành toàn bộ thời gian tại các trường học hoặc lễ đường để cầu nguyện, nghiên cứu kinh sách. Do đó, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm này cực cao, lại được chính phủ nuôi. Không khó hiểu khi họ bị xem là gánh nặng trong xã hội, dẫn đến việc các nhóm Do Thái khác bất bình, kêu gọi họ thay đổi, hoặc yêu cầu chính phủ cắt giảm trợ cấp. 

Bất chấp sự phản đối và cái nhìn có phần khó chịu từ các cộng đồng khác, nhóm Haredi Cực đoan vẫn không mảy may bận lòng, thứ duy nhất họ hướng về là Thượng Đế và những điều răn. Cũng chính những sự khác biệt này mà khi được hỏi về nhận dạng bản thân, những người thuộc nhóm secular (Vô thần) đều cho rằng họ nghĩ mình là người Israel trước, sau đó mới là người Do Thái (Israel first, Jews second), điều này hoàn toàn ngược lại với những người Haredi.

Có thể thấy, thông qua ba lăng kính khác nhau, một xã hội Israel rời rạc đã hiện rõ trong mắt chúng ta. Với sự ngang tàng và lạnh lùng, người Israel dễ dàng kiểm soát tình hình, làm chủ vận mệnh, và phần nào đó là lấn át người hàng xóm Palestine trên mọi phương diện. Nhưng sâu xa hơn, khi đã có được thứ họ muốn, liệu nhà nước non trẻ Israel sẽ làm gì để bảo đảm rằng chính mình có thể hàn gắn và tạo ra một khối Do Thái hoàn chỉnh và gắn kết? Chính phủ Do Thái sẽ lấy gì để đảm bảo ấm no và hạnh phúc cho một đất nước chục triệu dân, vẫn đang gồng mình xù lông chống lại biết bao ngọn giáo đang hướng về phía mình? 

Dù tình hình có ra sao, có một điều chắc chắn, người Do Thái sẽ vẫn bản lĩnh, gan lì, và đương đầu với mọi thử thách của số phận. Một dân tộc Do Thái đã chịu quá nhiều tổn thương, đứng lên từ súng đạn và bom mìn, đương nhiên không phải để dừng bước trước khó khăn. Và nói như thủ tướng đầu tiên của Israel, David Ben Gurion, bất kì người Do Thái nào, nếu đủ thực tế, sẽ tin vào những phép màu.

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế dàn trang Trần Văn Hậu

Share