Thực tế, Nghị viện La Mã hay còn gọi là Viện Nguyên Lão là một nhóm các chính trị gia. Mô hình tương đối dân chủ này là cấu trúc chính trị của Cộng hòa La Mã. Thay vì theo kiểu nhà Trần lâu lâu triệu tập các bô lão Đại Việt về điện Diên Hồng hỏi ý kiến nên hoà hay nên đánh quân Nguyên Mông, những bô lão La Mã này luôn sẵn sàng tham gia vào quốc gia đại sự.
Viện Nguyên Lão này khác với Nghị viện Anh hay Mỹ bây giờ. Các nguyên lão chỉ có chức năng tư vấn và gợi ý nên làm gì, không nên làm gì, chứ chẳng thể thông qua luật. Tuy nhiên, họ vẫn có quyền lực nhất định nên lời nói vẫn có trọng lượng. Những người biểu quyết đến từ các tầng lớp khác nhau. Thời La Mã, người giàu có lợi thế biểu quyết hơn người nghèo. Các nguyên lão có móc nối ngầm với những người biểu quyết, theo kiểu nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Mỗi nguyên lão đều quen biết với một lượng người sẵn sàng biểu quyết theo ý họ, đổi lại họ sẽ giúp đỡ khi cần.
Caesar trở thành Quan Chấp chính và ông đã giữ đúng lời hứa. Từ lâu, Caesar đã là đồng minh của Crassus và để thắt chặt thêm mối quan hệ với Pompey, ông quyết định gả đứa con gái độc nhất cho vị danh tướng. Bấy giờ Rome được ba người đàn ông quyền lực cai trị, sử gọi là Chế độ Tam Hùng hay Tam đầu chế. Dù vậy, liên minh này sẽ không tồn tại được lâu.
Bên ngoài biên giới La Mã, tại vị trí của những nước Pháp, Bỉ, Hà Lan ngày nay là Gaul. Theo người La Mã, xứ sở hoang dã này là nơi sinh sống của một bọn man rợ tóc dài nguy hiểm, là mối đe dọa trực tiếp đến an nguy của Rome. Quả thực như vậy, người Gaul mạnh không kém La Mã và họ đã từng tràn vào Rome cướp bóc một trận tưng bừng rồi.
Caesar bấy giờ đã kết thúc nhiệm kỳ Quan Chấp chính và chìm trong nợ nần. Việc chinh phục xứ Gaul sẽ là một mục tiêu trúng nhiều đích: vừa quét sạch nỗi sợ của Rome, vừa tăng cường uy thế chính trị cho Caesar, vừa giúp ông trả được nợ. Caesar tạm gác lại vai trò chính trị gia, ông sẽ trở thành người chinh phục.
Điểm yếu của người Gaul là dù rất thiện chiến, nhưng họ không thống nhất dưới một nhà nước như La Mã. Giống như các bộ tộc trên thảo nguyên Mông Cổ trước thời Thành Cát Tư Hãn, người Gaul cũng rải rác khắp nơi. Caesar quyết định thay vì bẻ cả bó đũa, tốt nhất là bẻ từng chiếc đũa một.
Caesar tiến vào xứ Gaul và chiến thắng như chẻ tre khi người Gaul chưa kịp chuẩn bị đối đầu với một cuộc xâm lược quy mô lớn như vậy. Hết bộ lạc này đến bộ lạc khác bị diệt. Caesar viết báo cáo gửi về Rome. Ông viết dưới ngôi thứ ba để nghe cho thật “khách quan”. Người La Mã xem ông như anh hùng dân tộc và nhiều người tình nguyện đầu quân ra trận. Caesar quyết định không cần quân nhu từ La Mã, đoàn quân của ông sẽ chủ động kiếm ăn, tự sinh tự diệt ở xứ Gaul.
Ở Rome, Crassus và Pompey cảm thấy bất mãn. Thói đời là vậy, người ta có thể thông cảm khi bạn thất bại, nhưng lại khó chịu khi bạn thành công. Crassus cảm thấy mình không có nhiều thành tích như Caesar và Pompey. Ông ta quyết định phải thực hiện một điều gì đó thật hiển hách, nếu không sánh ngang với chiến công của Caesar thì cũng phải hơn. Thế là Crassus giong buồm về phương Đông để thực hiện phi vụ cực kỳ liều lĩnh: Xâm lược đế chế Ba Tư. Cuối cùng, ông ta chết vì bị quân địch đổ vàng vào miệng.
Về phần Pompey, là một danh tướng nên việc Caesar thành công giòn giã ở Gaul khiến ông ta tự ái. Trong lúc Caesar đang bận rộn chinh phạt, Crassus thì đã chết ở Ba Tư, Pompey được bầu lên làm Quan Chấp chính để tạm thời duy trì trật tự ở Rome. Thời điểm này, con gái Julia của ông đã qua đời khi sinh nở, khiến liên minh mong manh với Pompey cũng rạn nứt.
Mọi chuyện rồi sẽ diễn tiến ra sao, đọc tiếp hồi sau sẽ rõ.