Lucy sẽ không chào đón tất cả

Tác giả La Gia Thịnh
Lucy sẽ không chào đón tất cả

Năm 1974, các nhà khảo cổ tìm thấy được một bộ xương 3,2 triệu năm tuổi. Nơi tìm thấy bộ xương này là Ethiopia, một quốc gia châu Phi. Sau nhiều đợt nghiên cứu, khoa học kết luận đây chính là “Bà Tổ” của loài người. Và “” được đặt tên Lucy, lí do là tại hiện trường của cuộc khai quật lúc đó, các nhà khảo cổ đang nghe bài “Lucy in the sky with diamonds” của The Beatles. Rồi kể từ đó, chính phủ Ethiopia khai thác triệt để câu slogan “Lucy welcomes you home” (tạm dịch: Lucy chào đón bạn quay về nhà) để làm du lịch. Bảo tàng nơi Lucy đang cư ngụ thu hút hàng triệu lượt khách tới thăm “” mỗi năm.

Nếu tin như vậy, Ethiopia chính là điểm phát tích của loài người. Nhưng Ethiopia thú vị lắm, đây còn là nơi phát tích của sông Nile – một dòng chảy huyền thoại. Từ lãnh thổ Ethiopia, dòng Blue Nile chảy qua biên giới đến Sudan, hợp với dòng White Nile, từ đó tạo thành sông Nile vĩ đại, cùng đổ về xứ Ai Cập. Sông Nile không của riêng người Ai Cập, nó là tài sản quốc gia của cả ba dân tộc. Nhưng nếu bạn hỏi mười người rằng sông Nile ở quốc gia nào, thì sẽ có ba người không biết, bảy người còn lại sẽ trả lời ngay Ai Cập. Với phần lớn đại chúng, sông Nile và Ai Cập đúng là không thể tách rời. Nói như Tim Marshall:, “no Nile – no Egypt”. Hoặc theo lời sử gia Herodotus: “Ai Cập là món quà của sông Nile”.

Sự vĩ đại của nền văn minh Ai Cập là minh chứng rõ nét nhất. Ở hạ nguồn, dân Ai Cập từ mấy ngàn năm qua đã hưởng trọn những gì tinh túy nhất của dòng Nile, từ phù sa, tôm cá, cho đến việc tận dụng triệt để sự xuôi dòng nước cho việc giao thương và vận chuyển hàng hoá. Đất Ai Cập chủ yếu là sa mạc, và hơn 95% trong tổng số 105 triệu người Ai Cập sống gần hạ lưu sông Nile hoặc trong những đồng bằng của con sông này. Dòng Nile chẳng khác gì dòng máu và là hơi thở của người dân Ai Cập. Tuy nhiên, cũng như bao quốc gia có vinh dự là điểm đến cuối cùng của một con sông lớn, người Ai Cập chỉ sợ đúng một điều, rằng một ngày nào đó “Con sông dùng dằng con sông không chảy“. Bao đời con cháu của các Pharaohs hiểu rằng chỉ cần lượng nước trên dòng chảy sông Nile giảm đi, dù chỉ một ít, cũng đồng nghĩa với thảm họa.

Và ngày đó đã đến. Ethiopia, quốc gia nắm giữ ngọn nguồn của dòng Nile, đang vươn mình trỗi dậy. Sau hàng thế kỷ oằn mình trong những cuộc nội chiến, những cuộc nổi dậy của các dân tộc thiểu số, cuối cùng cũng đã có một nhà lãnh đạo tìm ra lối thoát cho quốc gia này. Dưới sự lèo lái của thủ tướng Abiy Ahmed, những cuộc bạo động trong nước tạm thời lắng xuống, thay vì hăm he nhìn nhau, thì giờ đây các dân tộc thiểu số lại cùng nhìn về một hướng. Và điều đó phần nào mang lại bình yên cho người Ethiopia. Công lao của Abiy Ahmed được ghi nhận bằng giải Nobel Hòa Bình. 

Sau khi “an cư”, giờ là lúc “lạc nghiệp”. Với vị thế địa lý đắc địa và nắm trong tay vận mệnh làm chủ khu vực này, Ethiopia liên tục nhận những lời chào mời của các ông kẹ. Trung Quốc đã và đang mang vào một hệ thống đường sắt tiên tiến. Về phần Hoa Kỳ thì hứa hẹn với họ hàng loạt các dự án và khu công nghiệp. Ả Rập Saudi lại đề nghị hứa giúp họ khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên. Tất cả chỉ xảy ra dưới một điều kiện rất đơn giản: Họ phải có đủ điện, thật nhiều điện để vận hành tất cả mọi thứ trơn tru. Ethiopia cần một nguồn năng lượng dồi dào vô tận để kéo cả một nền kinh tế đi lên. Và những nhà lãnh đạo nước này đã hướng mắt về dòng Blue Nile mà cả nghìn năm rồi họ chưa tận dụng hết công suất. 

Chuyện gì đến cũng phải đến. Một con đập khổng lồ sẽ bắt ngang qua dòng sông Nile. Được khởi công từ năm 2011, con đập này là niềm tự hào của người Ethiopia với cái tên rất ngạo nghễ – The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). GERD, với vốn đầu tư 4.5 tỉ đô la, là đập thuỷ điện lớn nhất châu Phi. Tim Marshall có viết một câu rất hay: “Ethiopia từng là tù nhân của địa lý, giờ đây con đập này sẽ giúp họ bẻ cong những thanh sắt và sau đó vượt ngục”. Cụ thể, khi hoạt động tối đa công suất, GERD sẽ giúp Ethiopia thoát khỏi hàng thế kỷ đói nghèo và lạc hậu, cung cấp điện cho hàng chục triệu người dân trong khu vực này. Quan trọng hơn, nó giúp Ethiopia tự chủ về mặt năng lượng, và có thể xuất khẩu điện năng sang mấy nước láng giềng nghèo đói hơn.

Tuy vậy, niềm vui của người này lại là sự đau đầu của kẻ khác. Cách đó gần 3500 km về phía hạ nguồn, có những người đang lo sợ. Con đập sẽ cho người Ethiopia nhiều thứ mà họ muốn, nhưng lại lấy đi của người Ai Cập một thứ thôi, sự ổn định của dòng nước sông Nile. Đối với người Ai Cập, sông Nile cho họ mọi thứ, và giờ thì có thể GERD sẽ lấy đi tất cả. Không cần phải nói nhiều về việc Ai Cập sẽ thiệt hại thế nào. Ta chỉ cần hiểu đơn giản, mọi thứ xảy ra trên sông Nile là chuyện sống còn (a potentially existential matter) với dân Ai Cập. 

Thực tế, ảnh hướng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào việc Ethiopia sẽ làm đầy đập chứa nước trong bao lâu. Giả sử, trong trường hợp xấu nhất, Ethiopia muốn lấp đầy đập chứa nước khổng lồ này trong vòng 3 năm thôi, thì Ai Cập sẽ mất khoảng 50% lượng đất canh tác. Đây có thể xem là một thảm hoạ. Kinh khủng hơn, nó có thể tăng nguy cơ hạn hán hoặc ngập lụt, trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất lương thực, làm tăng tỉ lệ thất nghiệp ở Ai Cập (5). Không phải tự nhiên mà bất cứ khi nào phía Ethiopia có động thái ở thượng nguồn, tổng thống Ai Cập đều nổi nóng, lên báo đài, hăm he đòi sử dụng vũ khí để can thiệp. Nhưng ông hiểu rằng, Ethiopia cần điện hơn bao giờ hết, và Ai Cập phải tìm cách giảm sự phụ thuộc vào dòng nước sông Nile, cụ thể là phát triển những ngành công nghiệp nặng và dịch vụ.

Suốt thời gian qua, những cuộc đối thoại giữa hai bên đều không có kết cục tốt đẹp. Chỉ có một dòng nước, nhưng lại có hai quốc gia (chưa kể Sudan) vô cùng thèm khát nó. Ethiopia đang đặt tay ở cái vòi nước, có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Ai Cập thì luôn miệng gào thét rằng họ đã sử dụng nó hàng nghìn năm qua, lịch sử và văn hóa sông Nile đứng về phía họ. Cả thế giới đang nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu có binh biến, nó sẽ xảy ra trên đất Ethiopia. Quân đội Ethiopia không tinh nhuệ và được trang bị tốt như Ai Cập. Tuy nhiên, quân Ai Cập, nếu muốn động tay động chân, phải lội ngược dòng Nile để tiến vào đất Ethiopia. Và địa lý sẽ là điểm tựa của Ethiopia. Tuy nhiên, dù nắm trong tay tài nguyên nước và vị trí địa lý, Ethiopia cũng không hề muốn quân Ai Cập ghé thăm. Trước khi một cuộc chiến nào xảy ra, bảo tàng quốc gia Ethiopia vẫn sẽ luôn mở cửa và đón khách du lịch.

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế dàn trang: Gia Thuần

Share