Sau trận thắng vang dội này, giới lãnh đạo Israel phải giải quyết một bài trắc nghiệm. Họ sẽ phải chọn một đáp án, và phải nhớ rằng bất cứ điều gì họ chọn đều sẽ rẽ hướng lịch sử mãi về sau. Lựa chọn A, toàn quyền kiểm soát West Bank, nuôi cơm luôn một triệu dân Ả Rập Palestine đang mắc kẹt trong đó, cấp cho họ quốc tịch và cả quyền bầu cử. Lựa chọn B, trả lại đất và giao quyền kiểm soát cho anh bạn Jordan vẫn chưa hoàn hồn sau khi ăn mấy tấn kẹo đồng. Lựa chọn C, trao lại quyền làm chủ và quyền tự quyết cho người Palestine. Đến đây, nhiều người sẽ nghĩ rằng với bản chất của người Israel, họ sẽ chẳng hề mảy may suy nghĩ mà chọn đáp án A. Tuy nhiên, đây thực sự đã gây ra một cơn nhức đầu nho nhỏ cho các vị lãnh đạo Israel.
Trong lúc các bậc “cha chú” lãnh đạo còn đang căng não trong các cuộc họp cấp cao để chọn cách giải êm đẹp nhất, con dân Israel lại nhốn nháo đứng ngồi không yên. Dân Israel cho rằng chiến thắng vừa qua còn hơn cả chiến công bom đạn bình thường, đó là do Thượng đế đã sắp đặt để họ trở về nhà!
Chẳng chờ được mở cửa, dân Israel truyền tai nhau tinh thần đó, ùn ùn kéo đến West Bank chia đất, xây nhà, trường học, bệnh viện, thành lập cộng đồng, rồi thi nhau tăng dân số. Để dễ hình dung, giữa thời loạn lạc, có một gia đình nọ vừa dùng vũ lực vớ được một căn nhà to, nhưng lại có nhiều người đang ở trong đó. Trong lúc họ chẳng biết xử lý thế nào với căn nhà này, mấy đứa nhỏ đã chạy tọt vào chia phòng, tranh giành của cải trong đó. Trớ trêu thay, những người Israel với những hành động bộc phát này lại cứng đầu, khuyên răn thế nào cũng chẳng nghe. Điều này đẩy mấy ông lãnh đạo Israel vô thế không còn lựa chọn nào khác là phải “đuổi cổ” người Palestine đi, và ưu tiên ổn định an sinh xã hội cho những người Israel mới đến.
Lúc bấy giờ, cả thế giới nhận thấy rằng Israel cư xử không khéo, lộ rõ dã tâm chiếm đất của người Palestine. Nhiều chính quyền quốc tế lên tiếng đòi chính quyền Israel ngăn chặn làn sóng dân cư ùa đến West Bank, vì điều này là bất hợp pháp, đây vẫn là vùng tranh chấp. Đối với nhiều nhà nghiên cứu, họ cho rằng đây chẳng khác nào hành động chiếm đóng vùng West Bank và mở rộng lãnh thổ Israel. Tất cả đều biết rằng việc người Israel đến thành lập các khu định cư trong các khu của người Ả Rập Palestine là hoàn toàn trái luật và đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị khu vực. Những người định cư đáp trả, họ nói chỉ dọn vào những bãi đất trống, họ không chiếm gì của ai cả. Hoặc những vùng họ dọn vào chủ yếu là các khu vực có di tích của Do Thái giáo, họ không lấy đất của người Ả Rập.
Để chiều lòng cộng đồng quốc tế, và hạn chế những mũi dùi đang hướng về mình, chính quyền Israel ban bố hàng loạt lệnh cấm: Không ai được tự ý đi lại, di dân, xây dựng, giao thương ở vùng này.
Kết quả là, dân Israel ở West Bank ngày càng đông. Vì nghe đâu, mấy ông chỉ hô hào bên ngoài, sau lưng lại cho quân đội tháp tùng dân đến định cư ở West Bank, còn xây nhà cho dân ở, hỗ trợ lắp đặt mạng lưới điện, cải thiện nguồn nước, nâng cao chất lượng giáo dục và an sinh xã hội. Giới nghiên cứu địa chính trị gọi đó là những việc xảy ra on the ground, nó thường rất khác những tuyên ngôn phát biểu của các quan chức. Đương nhiên, những người Palestine mất đất không thể nào im lặng, và họ lại làm loạn. Để xoa dịu những trái tim vụn vỡ, cộng đồng quốc tế lại can thiệp.