Giới thiệu sách
Cái chết từ lâu đã là một vùng xám trong tâm thức con người – mơ hồ, ám ảnh, vừa đáng sợ vừa đầy cuốn hút. Có người chọn né tránh, có người dũng cảm đối diện, nhưng dù bằng cách nào, cái chết vẫn luôn là một phần bất biến của kiếp người. Trong văn học, nó hiện diện như một dấu lặng lớn – đầy triết lý và cảm xúc. Một cách vô hình, cái chết đã được khắc tạc vào trong văn học. Vậy còn cái chết trong Truyện Kiều?
Cái chết trong Truyện Kiều đã xuất hiện từ rất sớm khi hai chị em đi chơi. Cái chết hiện lên với không khí vui vẻ đầm ấm chứ không phải gam màu u ám:
"Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh"