Tôi lại sán đến mẹ tôi và thủ thỉ hỏi mẹ:
- Tết Đoan Ngọ sao thầy con không về mẹ?
- Thầy con mắc đi hành hạt với cụ sứ. Trong huyện sắp mở thêm mấy cái trường mới.
Mẹ tôi nói với tôi như nói với một người lớn, dầu bấy giờ tôi chỉ là một đứa bé lên bảy. Tôi nhận thấy trong lời nói của mẹ tôi, một nỗi buồn u ẩn.
[....]
Tối đến, ăn cơm xong, mẹ tôi, chị tôi, các bõ già, gọi chúng tôi ra, nhá những "lá móng tay" của chúng tôi, rồi "rịt" vào ngón tay cho chúng tôi. Buộc vào cho tôi xong, mẹ tôi dặn tôi, đến nay tôi cũng không quên được cái câu nói "dễ thương" làm sao!
- Con cố đừng cựa nhá! Đứa nào mai móng tay không đỏ, là không được về ông ngoại ăn Tết đấy.
Nhưng phần riêng tôi, sáng hôm sau, những móng tay, trừ ngón út, đều bị “chậy” đi và không được thắm đều; trong khi ấy, những em tôi có những móng tay đỏ tươi như huyết.
Sáng tưng bừng, tôi xòe hai bàn tay cho mẹ tôi và hỏi:
- Của con có tốt không mẹ?
Mẹ tôi cười, và không tỏ dấu trách móc:
- Của con tồi nhất bọn! Hôm qua tại con cựa nhiều quá