[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 58: Thả diều trong hang

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 58: Thả diều trong hang

Kỳ trướcThiên Hổ Phù của Cọp phát huy được công dụng giúp cả nhóm tìm được đường vào hang Mo So, ở đây họ bắt gặp một cặp nam nữ kỳ lạ. 

Người nam nghẹn ngào nói: 

– Em đừng có khùng quá Thùy. Có cái chỗ nào để móc dây mà đòi leo xuống dưới? Giờ đi về, anh muốn đi về!

Cô gái tên Thùy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô lạnh lùng đáp: 

– Anh muốn vậy chứ gì? Được rồi, em chiều ý anh. Anh ở trên đây nắm đầu dây cho em leo xuống dưới cứu bạn mình ra, còn anh xong việc muốn chạy đâu thì chạy. Đồ chết nhát!

– Anh không có chết nhát, anh đang chơi khôn đây. Tụi nó chết dưới đó rồi, té vậy chịu gì nổi?

Cô gái không nói không rằng, tiến về chỗ cái ba lô rồi lôi ra cuộn dây thừng quăng xuống chân anh chàng kia, giờ đã ngồi sụp xuống. Cô gái quát: 

– Cầm lên! Coi như em ngu đi, nhưng giờ ở đây không có ai thì em chỉ biết nhờ anh thôi. Anh chỉ cần cầm chắc sợi dây, em nhẹ tơn hà. Nhanh!

Người nam vẫn chần chừ chưa chịu đứng dậy. Tôi định quay sang anh Hùng hỏi ý, nhưng hình như anh không còn đứng đây nữa thì phải. Chợt tôi nghe tiếng anh phát ra từ phía hai người kia: 

– Hai bạn là đám người bị lạc mà công an tìm hôm qua giờ đúng không?

Cả hai giật thót mình khi thấy anh Hùng lù lù xuất hiện từ phía bóng tối, riêng anh chàng kia thì lùi mấy bước bằng cặp mông của mình, miệng la lên oang oang: 

– Ma… ma…

Anh Hùng nói: 

– Ma cái thằng cha anh.

Đoạn, anh quay sang cô gái: 

– Sao?

Thùy tuy có hơi sợ, nhưng chỉ trong một thoáng, cô nói: 

– Anh là ai vậy? Đội cứu hộ à?

Anh Hùng cười, bảo: 

– Có ông cứu hộ nào giống tôi không?

Anh dang tay cho họ nhìn kỹ hơn rồi chỉ về hướng chúng tôi đi vào lúc nãy, nói tiếp: 

– Từ đây đến cửa hang cũng gần, sao không ra ngoài đi?

Thùy bảo: 

– Không được, bạn tôi bị té xuống kia rồi…

Nói xong cô ta quay đầu về sau, ánh sáng đèn pin rọi tới thì thấy có một cái vực rộng khoảng hai, ba mét, dài năm sáu mét nằm chắn ngang lối đi. Cô gái nói tiếp: 

– Tôi có gọi vọng xuống, không nghe tiếng trả lời, nhưng không thể vì vậy mà bỏ về được. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Anh là thằng nào?

Anh Hùng cười ha hả. Tôi định bước ra nhưng Sinh và Tú Linh đã ngăn tôi lại. Anh Hùng bảo: 

– Tôi đi thám hiểm thôi, có máu phiêu lưu mà. Ba núi có năm thần, bảy sông có chín bá…

Nhìn Thùy hơi bối rối, cô im lặng một hồi mới lên tiếng:

– Anh nói cái gì vậy?

Đến lúc này thì Tú Linh và Sinh mới bắt đầu tiến về phía đó, tôi cũng theo sát đằng sau. Mấy người này công nhận cẩn thận quá, phải biết chắc rằng cô bé tên Thùy ấy không phải lục lâm mới xuất hiện, xem điệu bộ thì có lẽ muốn che giấu thân phận rồi, với lại sợ có bẫy gì đấy nên chưa xuất hiện vội. Nguyên đám, gồm cả anh chàng tên Tùng kia cùng ngồi lại, không khí cuộc nói chuyện đầy vẻ dè chừng. 

Thùy giới thiệu sơ qua về nhóm của cô, thì ra bọn họ là sinh viên năm cuối của trường địa chất. Hai người rơi xuống dưới là bạn cùng trường với họ, tên Dũng và Châu. Hôm nay bọn họ vào đây chủ yếu là để làm bài thu hoạch về những di chỉ cổ xưa. Tuy nhiên, tôi giật toát mình khi nghe cô gái ấy nhắc tới Ca Lâu Thành, cũng là mục đích khiến họ dấn thân vào chuyến đi này, chưa đi được bao xa thì đã gặp nạn. Sinh nốc rượu rồi nói: 

– Vậy là bà chị đây cũng là dân thứ dữ he!

Thùy tròn xoe mắt: 

– Tại sao?

Giờ mới để ý, cô gái này cũng đẹp lắm chứ chẳng chơi, mà không phải kiểu Tú Linh, đẹp kiểu ngây thơ thì đúng hơn. 

Anh Hùng bảo: 

– Tại vì tụi này cũng nghe sơ sơ về Ca Lâu Thành. Hôm nay đi đại vô, biết đâu tìm được thì sao?

Thúy hớt lên bất ngờ: 

– Mấy anh chị cũng học trường địa chất hả? Đang làm bài luận cuối kỳ đúng không? Mà anh nói nghe như giỡn chơi, tòa thành đó tồn tại mấy ngàn năm nay vậy mà chưa ai bước chân vô được hết. Anh đi vô đại mà đòi gặp, làm như đi chợ mua cá không bằng!

Tôi thấy cô gái này khá thú vị, ăn nói bạo dạn, bị lạc trong hang tối om om vậy mà bình tĩnh như không có chuyện gì, trái ngược hẳn anh chàng tên Tùng kia, nhìn to con mà nhát như cáy, nãy giờ ngồi co ro, im thin thít, dựa lưng vào bức tường, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Anh Hùng thắc mắc, giọng nói anh nghe có vẻ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi chứ có chủ đích cả: 

– Ủa Thùy, rồi sao em đi vô cái hang này, ngoài kia biết bao nhiêu đường dễ đi sao không vô?

Ý anh Hùng là làm sao chọn đúng một trong sáu mươi bốn cửa của Bát Quái Động như vậy, nhưng hình như cô gái không có chút nghi ngờ: 

– À cũng tại em…

Để tìm được Ca Lâu Thành, cả nhóm của Thùy quyết định sẽ không chọn những cửa hang mà khách hay vào tham quan để bắt đầu hành trình, thay vào đó, họ sẽ đi sâu vào rừng, tìm những hang ẩn nấp trong thiên nhiên. Hôm đó, họ tìm thấy cũng khá nhiều cửa hang nhưng đi một hồi thì toàn vào ngõ cụt. Đến đêm thì cả đám mệt lả nên quyết định dựng trại. 

Khoảng một giờ sáng, ca trực của Thùy, đang ngồi lim dim bỗng cô thấy một bóng người màu trắng xuất hiện trong màn đêm đen như mực. Cách ăn mặc của ông ta khá dị hợm, đã vậy còn cầm một sợi dây cước to đùng giật giật cái gì đó trên trời. Thùy vốn tò mò, cô gọi cả bọn dậy rồi đứng rình cái bóng trắng, vừa cách khoảng mười mét thì cái bóng này chui tọt vào một con đường mòn. Đám của Thùy rượt theo một hồi thì đến cửa hang này, còn cái bóng trắng thì biến đâu mất tăm. Tùng nói: 

– Thôi đi về mấy đứa ơi…

Dũng, nhỏ tuổi nhất nhưng rất liều, nó bảo: 

– Sao về được anh, biết đâu cái hang này không phải ngõ cụt thì sao nào? Em nghe đồn về Bạch Y dẫn đường hoài mà giờ mới gặp, đám mình hên lắm đó!

Tùng than: 

– Anh mỏi chân quá hà, buồn ngủ nữa…

Châu nói: 

– Thôi giờ vậy đi. Mình đi vô hang coi thử, sẵn có đèn pin nè. Nếu là ngõ cụt nữa thì đi chút là hết rồi, mà thấy có triển vọng thì mình quay ra, chuẩn bị đồ đạc cẩn thận rồi tới sáng mình vào lại.

Cả đám nghe có vẻ hợp lý liền mạnh dạn tiến vào cửa hang, hành trình Thùy mô tả giống y hệt với những gì mà chúng tôi đi qua, đi được nửa tiếng, chính là tới chỗ này. Chợt Thùy nghe một tiếng cười ghê rợn, kèm theo đó là những âm thanh trên vách đá, như có tiếng chân người đang chạy. Mặt đất không biết vì sao trở nên trơn trượt khác thường, chỗ Dũng và Châu đang đứng cảm giác như một viên gạch phẳng lì dính đầy dầu mỡ chứ không phải là đất đá nữa. Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã trượt chân, ngã xuống vực. Nghe đến đây thì Tùng mới lên tiếng, giọng đầy trách móc: 

– Cũng tại em không chứ gì nữa! Tại cả ba đứa luôn! Anh nói đi ra sao không ai nghe! Giờ ăn nói làm sao với ba mẹ chúng nó đây? Hả?

Thùy lúc nãy còn hùng hổ đòi xuống, nhưng khi kể xong câu chuyện có vẻ cảm thấy hối lỗi nên chỉ biết xụ mặt, miệng mấp máy câu xin lỗi. Ấy vậy mà cái anh chàng tên Tùng này vẫn chưa chịu dừng lại, anh ta đứng thẳng người dậy, mặt và tai đỏ ửng, thấy chửi được chửi tới luôn: 

– Mấy anh chị học hành cho lắm vô, biết bao nhiêu kiến thức về địa chất mà dám chui vào hang buổi tối, rồi còn Bạch Y dẫn đường con mẹ gì nữa! Lần này về là t…

Chát!” Chưa nói dứt câu thì Tùng đã ăn trọn một cú tát trời giáng từ Tú Linh, nói thật tôi cảm thấy khá hả dạ vì hành động vừa rồi của cô nàng. Sinh cười đểu rồi nốc một hơi rượu dài, anh Hùng tiến về phía Tùng, giờ đã nằm sải lai dưới mặt đất, ôm gò má, mắt rưng rưng muốn khóc. Anh nói: 

– Ông bạn bình tĩnh chút đi, em nó cũng nhận lỗi rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, chửi nhau cũng có được gì đâu. Thay vào đó ngồi lại tìm cách giải quyết mới đáng mặt đàn ông con trai chứ.

Tú Linh khịt mũi: 

– Con trai mẹ gì thằng này!

Sinh khà một tiếng rồi hỏi: 

– Sao cô bé biết về Ca Lâu Thành vậy?

Thùy đáp: 

– Ông em có để lại một món da cổ, trên đó có ghi thông tin của tòa thành này. Để em cho mấy anh chị coi.

Tú Linh chậc lưỡi: 

– Nô nô, từ đây về sau phải gọi là chế.

Thùy cười, vừa định móc thứ gì đó trong ba lô thì mặt Tú Linh chợt biến sắc, cô chụp vai của Thùy lại, đoạn chỉ tay về phía bên kia của hang đá vôi, chỗ ánh sáng nãy giờ không chiếu tới. Thùy thấy vậy chỉnh lại đèn pin rồi chiếu về hướng đó mới phát hiện: thì ra nãy giờ cả bọn ngồi nói chuyện cạnh bên một bộ xương đen sì, cũ kỹ. 

Anh Hùng nói Sinh đốt đuốc rồi cả bọn tiến về phía đó. Thùy nói cái bóng trắng cũng ăn vận một bộ đồ như thế này, cô nhớ khá kỹ vì nó rất dị hợm. Anh Hùng ngồi xuống, dỡ ống xương bàn tay của bộ xương này ra thì thấy bên trong là một bộ dây chất liệu như cước, nhưng bản to đùng. Chợt chúng tôi nghe xung quanh mình những tiếng bước chân của con gì đó đang đến. Rồi từ trong bóng tối của vực thẳm, những con mắt đỏ như máu chớp tắt liên hồi, nhìn sơ quá chắc cũng cả ngàn con. Nhỏ thì như hạt đậu, to thì như cái bát. Một cái chân lông lá, gai góc đang bám vào mép vực mà leo lên, rồi hai cái chân, bốn cái chân, tám cái, kèm theo đó là tám con mắt đỏ choét. Đứng trước mặt chúng tôi giờ là một con nhện to như chiếc xe bốn chỗ. 

 Anh Hùng chụp ba lô, bảo mọi người lùi lại sau, anh hạ giọng nói: 

– Gặp thả diều thứ thiệt rồi…

Sắp nắm được thông tin về Ca Lâu Thành từ Thùy thì Hùng chợt phát hiện ra con nhện khổng lồ. Số phận của cả nhóm ra sao? Đón đọc kỳ sau sẽ rõ. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế : Trần Văn Hậu

Share