Trên tòa tháp nhảy xuống không hề thấy được gì bên dưới, chỉ nghe tiếng sóng đánh ầm ầm và âm thanh của bọn bạch tuộc hổ đang quần thảo. Tôi cứ niệm Phật liên hồi, chỉ sợ chưa kịp rơi xuống nước đã đập đầu vào đá chết thảm, thế thì mặt mũi nào xuống cửu tuyền khoe mình là lục lâm đây?
Có vẻ như trời đất còn thương, tòa tháp nhìn vậy không cao lắm, tôi chưa kịp niệm xong bài chú đại bi thì đã rớt tõm xuống nước. Biển trong động lạnh như băng, vừa chìm xuống đã chạm vào làn da trơn nhẫy của đám quái vật tám chân, chứ chìm sâu hơn e là thủng tai do áp suất, không thì cũng khó thở mà chết. Ngoi lên thở gấp vài hơi, tôi thấy mọi người đều an toàn. Đang loay hoay chưa biết như thế nào thì từ phía sau vang tới âm thanh đập nước tung tóe, tựa hồ đám bạch tuộc đang hết sức hoảng hốt, bơi loạn xạ. Anh Hùng nói:
– Có thể chúng cảm nhận được long mạch thay đổi, hoặc có thể… do gặp quái thú khác!
May mắn thay trong lúc nguy cấp này, mắt tôi nhòe đi, nhờ vậy mà có thể thấy được phía xa xa có một vách núi. Dường như bọn bạch tuộc cũng đang tránh thứ gì đó săn đuổi, đang lao về bên đấy. Tôi nhanh miệng thuật lại tình hình. Mọi người đều đồng ý là chỉ còn cách quá giang thử bọn bạch tuộc. Còn chưa kịp nghĩ cách làm sao thì từ đâu sấn tới một con, nó lướt ngầm gần mặt nước. Anh Hùng kêu lên, ra dấu cho Tú Linh. Cô lấy đà từ tay Sinh, đạp lên vai anh Hùng rồi nhảy lên cao, đồng thời phóng hơn chục cây kim vào mặt nước đen ngòm. Con bạch tuộc nhờ thế khựng lại, dường như nó bị tê liệt. Bọn tôi buộc dây vào xúc tu, tay nắm chặt các giác bám, xong rồi Tú Linh gỡ kim ra, con bạch tuộc lồng lên lao thẳng như tên bắn về phía vách đá, giống như đang sợ thứ rượt đuổi đằng sau vô cùng.
Con bạch tuộc phi như bay trong nước, tốc độ rất nhanh, loáng cái đã đến sát bờ. Vách đá dần hiện ra mờ ảo, sừng sững dựng đứng, con bạch tuộc đột ngột lặn xuống, có vẻ như hang ổ của bọn nó nằm sau lớp đá này. Cả đám vội buông dây, bơi sống chết về phía vách núi. Biển chỗ này có bãi đá, có cái ngầm, có cái nhô cao hơn nước biển, nhọn hoắt. Chúng tôi liền leo lên một tảng đá như thế đứng nghỉ mệt.
Vừa mới thở hắt ra vài cái lấy hơi thì cảnh tượng vùng biển phía xa hiện lên rõ mồn một, cũng nhờ ánh đỏ vẫn còn lay lắt từ tòa tháp, bất chợt nó sáng lên cực độ rồi vụt tắt, đổ sụp như một lâu đài cát. Mặt biển dậy sóng do những con bạch tuộc quằn quại, chúng bị tấn công bởi thứ gì đó trông như một con rồng biển, to dài, mình đầy gai nhọn. Những con bạch tuộc hổ xấu số bị cắn xé hết sức dễ dàng. Lúc nãy bọn tôi chậm chân e là giờ cũng nằm trong bụng sinh vật kỳ dị kia rồi cũng nên.
Đứng gần biển lúc này không phải là lựa chọn an toàn, cả đám lập tức men theo bãi đá, đi đến chỗ vách núi, leo trèo không biết mệt. Mãi đến hơn nửa tiếng mới băng qua được địa hình lởm chởm chỉ chừng hơn hai trăm mét, nhưng ở đây tạm gọi là tránh được lũ quái vật biển đó. Ai cũng ngồi phịch xuống, mệt không nói thành tiếng. Chốc sau, anh Hùng và Sinh mới đứng dậy đi xem xét xung quanh, thấy vách núi này cũng có một loài thực vật thân gỗ sinh trưởng, tuy không lớn nhưng cũng có thể đem nhóm lửa sưởi ấm. Ai cũng ướt nhem nên mất ít thời gian, đốm lửa mới cháy được. Có còn hơn không nên mọi người đều tranh thủ sưởi ấm.
Lúc ổn định tinh thần lại, anh Hùng mới quay sang hỏi Sinh:
– Chuyện thằng Tùng với con Thùy, sao mày biết tụi nó là Na Long Hội?
Sinh bèn đem chuyện rớt xuống vực kể lại. Kỳ thực thành chủ được xây như nhà sàn trên biển Oan Hồn, có một số cột đá khổng lồ, nhưng cũng có một số trái núi nhỏ, cheo leo dựng đứng, được sạc bằng đỉnh, làm thành cây cột tự nhiên. Sinh và Tùng rớt xuống một chỗ như vậy, lúc rơi xuống nằm lăn ra, choáng gần bất tỉnh. Tùng cũng nằm gần đấy, túi đeo bên mình rơi ra. Tùng lay Sinh dậy, nhờ nhặt túi lên hộ, lúc Sinh đưa túi thì Tùng với tay, nhờ vậy Sinh mới nhìn kỹ bàn tay Tùng có xăm kinh văn, tựa hồ như là Chú gì đó của lục lâm liền nghi ngờ, ướm hỏi. Tùng dĩ nhiên ấp úng, bịa đủ thứ lý do. Đột nhiên Tùng la toáng than đau, nhờ Sinh lại xem giùm vết thương, trong chốc lát liền lấy dao ra sấn tới ngay yết hầu.
Sinh lăn lộn giang hồ cũng không ít, dĩ nhiên cảnh giác có thừa, liền tránh sang, lấy chân đá vào chỗ vết thương khiến Tùng dù có cứng gan đến đâu cũng không tránh khỏi khóc thét. Tùng tuy ngã, nhưng thân thế không rõ lai lịch, Sinh nghĩ cũng thuộc hàng cao thủ gì đó, lập tức chưa sấn tới vội. Quả nhiên vừa thủ thế thì thấy phi tiêu lao đến đanh gọn, Sinh giả vờ trúng đòn hiểm nằm lăn ra đất kêu rên không thôi.
Tùng đứng cà nhắc, vừa than đau vừa nói giọng tự đắc, trong đấy kể ra việc hắn và Thùy là cặp song sát của Na Long Hội, được Đầu Lĩnh cử đi lấy viên ngọc rết về để làm đại sự. Lúc vào hang thì phát hiện nhóm của Hùng, cả hai bàn tính không thể đấu trực tiếp, cũng không thể cứ lén lút bám theo, nếu nhận là lục lâm thì dễ gì Hùng tin tưởng như thế cho nên bịa ra thân thế giả hòng qua mắt cả nhóm, quả nhiên thành công vì sự phân vai khéo léo.
Kể đến đó, Tùng liền dùng dao định kết liễu Sinh, ai ngờ nãy giờ Sinh chỉ giả đò bị trọng thương, Tùng nhất thời không phản ứng kịp liền bị nó vung một dao đứt cổ. Sau đó, Sinh leo lên theo đường vách núi, nhưng nền điện bị sập, buộc lòng phải bám vào mặt hông để rồi phóng vào cửa sổ như mọi người đã biết. Kể đến đó, Sinh cũng hỏi chuyện bọn tôi về những gì xảy ra lúc nó vắng mặt. Nghe xong, Sinh vỗ tay tức tối, hận không có mặt ở đó để hợp sức đập Từ Khoái cho hả hê.
Chuyện cần kể cũng đã kể, lúc này cả nhóm đột nhiên im lặng, ai cũng đang nghĩ tới sự kiện để ả La Tiên cướp viên ngọc, tâm trạng chùng xuống cực độ. Đột nhiên, từ xa xa vang lên tiếng đá sỏi kêu lạo xạo, tựa như có thứ gì đó lao đến như vũ bão, làm mọi người tạm quên sự chán nản, đưa mắt ngóng. Chợt, sau lưng cũng vang lên âm thanh tương tự. Trước sau giáp công, dưới biển thì không thể đến gần, anh Hùng lập tức bảo nhóm lên thật nhiều đuốc, dù thứ gì đang bò đến thì ở nơi này tuyệt nhiên chẳng phải điều tốt đẹp. Quái thú dưới này có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi Cửu Long Đỉnh bị thay đổi, hành động hết sức khó hiểu. Anh Hùng đoán âm thanh đó là do lũ sâu róm. Bọn tôi chia đuốc cho nhau rồi leo lên vách núi chứ biết đi đâu nữa.
Vách đá không trơn lắm, nhìn chung có thể leo lên được, còn đến được đâu thì chưa biết. Anh Hùng dẫn đoàn, Sinh chốt đoàn, mọi người ra sức đu bám, chạy càng xa càng tốt. Anh Hùng có hai cây đuốc, một cây anh buộc dây rồi ném lên phía trước để dò đường, cây còn lại giữ trong tay. Vách núi càng lên cao càng thoải nên dễ leo hơn. Đến lúc vừa cách mặt biển chừng hai mươi mét, anh Hùng phát hiện ra có rất nhiều hang, mỗi hang to cỡ một con heo con. Lúc này khắp nơi vang lên những tiếng kêu chít chít sởn gai ốc, trong hang lấp ló những cái đầu xù xì đầy lông mắt đỏ thao láo nhìn vô cả bọn, hễ cứ huơ đuốc về phía nó thì nó lại rụt vào. Sinh nói chắc là hang chuột. Tôi hình dung chuột to cỡ con heo, cắn một cái chắc lìa nguyên cánh tay.
Anh Hùng thận trọng lựa đường đi, né tránh các hang chuột. Cơ bản bọn này sợ ánh đuốc, nên khi nào lửa còn cháy ít ra còn đỡ sợ. Cứ tưởng leo lên bình thản như vậy, ai ngờ lát sau, từ đâu trên cao phả đến trận gió khiến lửa đuốc cứ lúc sáng lúc tối. Bọn tôi đảo mắt nhìn lên thì ra là bọn sâu mặt người, chúng thấy ánh lửa nên lao đến.