[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 95: Thiên Hổ tỉnh giấc

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 95: Thiên Hổ tỉnh giấc

Kỳ trướcchưa có 

Nhìn biểu cảm của Tú Linh tôi cũng thấy được mức độ hoàn hảo trong từng động tác mà ông Năm thực hiện. Thời gian có thể nói là không tưởng. Tuy nhiên, có vẻ như Phù đã hư hoại nên ông khá trầm tư. Tiếp đến, ông Năm lấy một tấm vải màu đen trùm lên mặt tôi, sai Tú Linh bê trầm đến để kế bên, thổi hương trầm xông thẳng vào tấm vải làm mắt tôi cay xè. Bước tiếp theo là Kích, như lúc nãy ông Năm có nói, bước này là xẻ da, nắn thịt, bóp xương, vì thế nên ông ấy dùng vải che mắt và dùng trầm làm tôi thấy bớt đau. Thử nghĩ đến việc nhìn vào da thịt xương cốt mình bị người khác rạch, cắt, nắn lại thì bụng dạ làm sao không cồn cào cho được. Khi được nghe Tú Linh kể lại đầy đủ quá trình, ruột gan tôi như lộn ngược. 

Đầu tiên là Điểm Nhãn. Ông Năm dùng hơn chục cây kim, mảnh như sợi tóc, châm thẳng qua lớp khăn, chạm nhẹ đến mí mắt mà không xuyên qua hoàn toàn để tránh đâm vào gây tổn thương nhãn cầu. Lúc đó tôi chỉ thấy mí mắt như có con gì đậu lên, rất nhẹ, ai ngờ đâu là những cây kim đang đâm vào một cách khéo léo, chính xác. Bước Điểm Nhãn đã xong, đến Hoạt Cốt, ông Năm dùng những cây dao hình bầu dục, lưỡi vô cùng mỏng, canh những điểm chuẩn trên xương ống tay, xương đùi, xương ống quyển rồi rạch một cách dứt khoát. Ở bước này, một số cây kim khác, to và thô hơn được dùng để kích hoạt thứ gì đó mà tôi không biết, nằm ở hai đầu ống xương. Tuy rạch da xẻ thịt là vậy, nhưng khi tôi tỉnh lại không hề thấy có dấu vết gì của máu cả, Tú Linh nói rằng ông ấy đã phong bế huyệt vị tuần hoàn gì gì đấy mà tôi chịu, không thể nhớ được mớ lý thuyết lùm xùm ấy của hàng rong cho được. Những cây kim to bản ấy cắm thẳng vào đầu xương, nếu không có những bí thuật lục lâm thì có lẽ nãy giờ, ông Năm đang tra tấn tôi tàn bạo còn hơn cả thời Trung Cổ chứ nào có giúp đỡ gì đâu. 

Bước tiếp theo là Hoán Nhục, nôm na là thay thịt, tôi cứ nghĩ là thay thật, nhưng chỉ là thay theo nghĩa bóng thôi. Ở bước này, để tăng sự dẻo dai bền bỉ cho cơ bắp, người khai sẽ cung cấp cho nó nhiều máu hơn bằng cách kích thích mạch máu phát triển. Cung cấp máu nhiều hơn? Bằng cách nào? Nó nằm ở bước Chỉ, tạm thời còn chưa đến. Hoán Nhục xong thì đến bước Xử Trảo, nghĩa là kéo vuốt. Lần này thì không bóng gió nữa mà là kéo thật. Mười đầu ngón tay và ngón chân được châm kim định huyệt vị, rạch da, dùng kìm bóp đầu xương rồi bôi thuốc vào cho xương ở đó trở nên cứng chắc, liên kết hoàn hảo với cơ thể. Tôi thề là nếu lúc ấy mà không bị trùm khăn lên đầu, khi thấy ông Năm làm bước Xử Trảo này chắc tôi bĩnh ra quần chứ chẳng đùa! 

Xử Trảo xong là đến bước cuối cùng: Chỉ. Ở giai đoạn này, ông Năm “bóp tim” tôi đúng nghĩa đen, kết hợp với dùng kim châm để đả thông kinh mạch, mở rộng tim làm nó căng phồng, lượng máu bơm một lần đến các cơ sẽ nhiều lên.

Các bước được tiến hành xong, ông Năm đỡ tôi dậy. Khăn trùm vẫn được giữ trên mặt, tôi không biết chính xác ông ấy đang làm gì, chỉ cảm nhận được da thịt mình đang được khâu lại, sau đó thì dùng thứ bột nhão đã chuẩn bị sẵn bôi lên khắp người tôi. Một cảm giác mát lạnh khoan khoái dễ chịu vô cùng lan tỏa khắp cơ thể, khi ông Năm đặt tôi nằm xuống cũng là lúc tôi thiếp đi không biết gì nữa.

Trong giấc ngủ, tôi như chìm vào một không gian màu xanh lá. Từ trong sâu thẳm của không gian ấy, tôi thấy ánh mắt của một con hổ như đốm lửa sáng bừng lên, nhìn thẳng vào tôi. Không hề có ác ý, nó chỉ như một vị chúa sơn lâm đang chễm chệ quan sát thần dân bên dưới. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ muốn bơi lại gần đôi mắt hổ ấy, đôi mắt mãnh liệt, uy dũng, oai linh, chỉ để vuốt ve người bạn đồng hành hơn hai mươi năm với tôi, một cách thầm lặng, và rồi nói lời cám ơn.

Tiếng rao của những xuồng chở rau quả, cá tôm mà dân ở đây gọi là “xuồng đồ tươi” đánh thức tôi dậy. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm, cơ thể tựa như chỉ làm bằng bông, mềm mại. Tôi có thể cảm nhận đầy đủ xúc giác ở từng vị trí, miếng gỗ chỗ ngón cái chân phải hơi lồi hơn so với chỗ ngón áp út bàn tay trái tôi đang đặt. Đốt xương sống thứ mười hai từ cổ đếm xuống đang nằm cộm hơn chừng vài phân so với phần xương chậu, thí dụ vậy.

Tôi đứng dậy, loay hoay mặc đồ lại thì thấy thứ bột nhão ông Năm thoa lên mình tôi tối qua có vẻ như đã thấm hết vào da thịt. Có những vết thẹo rất nhỏ, mờ, chạy dọc tay và chân, tôi đoán nó là phần còn lại của quá trình rạch da xẻ thịt. Một cảm giác thật khó tả đang dâng trào trong người, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa trải qua. 

Đứng trong khoang máy nhìn qua cửa sổ, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi tựa hồ như gấp đôi lượng màu sắc vốn có. Tai tôi nghe được rõ rệt hàng trăm giọng nói đang rao bán, trả giá. Mắt tôi nheo lại cũng có thể thấy tổ chim trên ngọn dừa cách cả trăm mét có bao nhiêu chú chim non. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chuyển động với những nhịp điệu tôi hoàn toàn có thể dự đoán được. Tôi bất giác lấy tay sờ lên cơ thể mình, không tin nổi mình có thể làm được những chuyện như vừa rồi. Có thể nói khả năng quan sát của Thiên Hổ đã được kích hoạt thành công, chỉ còn khả năng tấn công thì chưa biết ra sao mà thôi.

Tôi mặc lại quần áo rồi lên cabin thì thấy mọi người đều có mặt đủ cả và đang dùng trà, riêng Sinh vẫn thấy nó tu chai Gò Đen. Thú thực là đôi khi tôi thắc mắc không biết nó có đang giấu diếm luyện loại bí kíp gì không, sao cứ uống không ngừng nghỉ như vậy? Thấy tôi lên, ông Năm bảo ngồi kế bên ông ấy. Anh Hùng rót một ly trà đưa cho tôi, hỏi: 

– Mày thấy sao rồi? Có gì khác không?

Tôi khẽ gật đầu, bảo là khác biệt nhiều thứ lắm. Ông Năm rít một hơi thuốc, nói: 

– Nhưng uổng một chỗ là Phù bị khuyết mất một mảng về tấn công, không thì cậu sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng không sao, vẫn còn một cơ hội, nếu như cậu thực sự thuần phục được nó. Về cơ bản thì Phù lúc nào cũng có nguồn năng lượng nhiều hơn những gì mà người được kết có thể lấy, giống như cái kho khổng lồ, cần thì cứ vào lấy đồ mà thôi.

Ông Năm chỉ nói đến đó, còn việc làm thế nào để thực sự thuần phục Thiên Hổ thì ông không nói. Ông Chỉnh nãy giờ im lặng, ánh mắt trầm ngâm xa xăm, cũng nói rằng chuyến này ông và Năm Tràm cũng rất muốn cùng bọn tôi đi, nhưng dòng chảy của lục lâm đã sắp đặt một nhiệm vụ khác cho hai người họ, nên chỉ biết hy vọng cả đám sẽ an toàn quay trở lại, dĩ nhiên khi đó thì nhớ đến lục quán ăn mừng. Ông Chỉnh cũng nhắc về việc, theo tính toán chính xác của mình, Cửu Long Đỉnh đảo chiều đã tác động ghê gớm lên thân thể Xà Niêng của Thông, nếu sau đó chưa đem ngọc về được, e là Thông sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại hình dáng con người. 

Có thể trong chuyến đi này, bọn tôi sẽ tìm ra nhiều manh mối động trời về những gì thực sự đang diễn ra trong thế giới lục lâm. Tôi đồ rằng nó phải là thứ gì đó ghê gớm khủng khiếp lắm, đến độ hai vị tiền bối này không tin nó là sự thật cho nên cứ lảng tránh không nói thẳng. Sau lời ấy của ông Chỉnh, chúng tôi ai cũng im lặng hút thuốc. Cabin thoáng gió mà khói vẫn bốc nghi ngút dày đặc, khiến nơi này trông như bồng lai tiên cảnh.

Có vẻ Tú Linh cũng đã kể lại quá trình khai Phù tối qua của tôi nên chẳng ai hỏi gì thêm. Nhìn thì họ trông bình thản, nhưng ánh mắt ai cũng đầy dông tố. Nói thêm vài câu, anh Hùng hỏi: 

Nghe chuyện hai chú đại chiến với Bà Sò, con có thắc mắc, nói ra hai chú đừng chê cười.

Chỉnh Cụt gật đầu cười hề hề, bảo cứ hỏi tự nhiên. Anh Hùng tiếp: 

– Rõ ràng lúc giao chiến, Bà Sò đã tác dụng trực tiếp lên thân thể của hai chú bằng khí lực và cả tác động tay chân. Nếu hai chú đã có được những Hộ Pháp và bí kíp tầm cỡ như Đề Thính Niệm Câu, vậy thì tại sao thế trận nghiêng hẳn tuyệt đối về phía bà ta như vậy?

Ông Năm nhìn qua Chỉnh Cụt, nhấp ngụm trà rồi giải thích: 

Mấy đứa có đánh nhau với lục lâm khác bao giờ chưa?

Anh Hùng, Sinh và Tú Linh dĩ nhiên không hề thiếu trải nghiệm đó. Anh Hùng kể lại chuyện Sáu Nghĩa và Lăng Trì Nương Nương. Chỉnh Cụt gật gù, nói tiếp lời ông Năm: 

– Lục lâm đánh nhau như cơm bữa, dùng thể thuật như võ, dao, rựa, búa là nhiều. Tuy nhiên còn một cách khác, là dùng Khí và Chú.

Vẻ mặt bọn tôi ngây ra. Sinh hỏi: 

– Thưa hai chú, đập miễu con biết có tứ diệt ma, con tưởng Chú chỉ dùng để trị miễu biết hát thôi chứ, áp dụng lên người sống đâu có được.

Năm Tràm đáp: 

– Đúng vậy, Chú trong tứ diệt ma tuy uy lực vô biên, nhưng nếu đánh vào người sống bình thường thì không hề hấn gì cả, vấn đề nằm ở chỗ âm và dương. Muốn diệt miễu biết hát, tức là diệt âm, thì dùng dương. Vậy thì muốn diệt dương, chỉ cần dùng âm.

Anh Hùng nói: 

– Hai chú nói con thấy có vẻ dễ quá, nhưng làm sao tụi con có thể áp dụng cách đánh đó được? Tụi con chỉ toàn dương khí, lấy đâu ra âm khí. Chưa kể là Chú của âm khí nó như thế nào?

Năm Tràm đáp: 

– Có câu dương lên đến đỉnh thì lại trở thành âm, âm lên quá lại ra dương, giống như ngày và đêm mà thôi. Cái này bây phải từ từ mới dùng được. Âm Chú dùng thì muôn hình vạn trạng, có một số đòn Âm Chú, cách vận hành y hệt Chú tứ diệt ma, ví dụ như Đại Hắc Thiên hoặc Thiên Thủ Hàng Ma Sát. Quan trọng là phát được âm khí vào tay, đòn chưởng hoặc xỉa khi ấy uy lực hơn rất nhiều. Thú thực bọn ta sau đợt chạm trán với Bà Sò mới bắt đầu tìm hiểu về cái thứ ấy, vì vốn dĩ lục lâm đâu phải ai cũng có khí lực dồi dào để mà muốn chuyển âm qua dương, dương qua âm là chuyển.

Mọi người lại trầm ngâm. Lát sau, Tú Linh hỏi: 

– Vậy trong U Minh đó, ngoài Bà Sò và quái thú ra thì còn ai khác nguy hiểm nữa không hai chú?

Chỉnh Cụt nhấp ngụm trà, thả khói ra, nói: 

– Có chứ, lõi rừng được mệnh danh là thiên hạ của hai người, Bà Sò và một ông lão, tên là Hai Quang. Lục lâm ngày xưa gọi ông ta là Quang Lửa, vì tính ổng rất nóng, không hề biết đến hai chữ nhường nhịn.

Anh Hùng hỏi: 

– Nói như chú, vậy thì hai người đó hẳn phải là hàng đại cao thủ. Tại sao họ lại chỉ sống trong đó mà lục lâm bên ngoài đều không nghe tiếng?

– Từ thời bọn ta thì họ đã là đại cao thủ rồi, nghe đâu do ân oán, Bà Sò giết cả nhà của Quang Lửa nên họ có thù không đội trời chung. Người khác thì đồn ngày xưa họ là tình nhân, vì yêu quá hóa hận khi Quang Lửa lấy vợ, Bà Sò gần như hóa điên. Nói chung giả thuyết đồn thổi thì nhiều lắm, thực hư thì không biết thế nào mà thôi!

Chỉnh Cụt tiếp lời: 

– Nói vậy chớ cũng có một khả năng, việc họ ở lại vùng đất có Con Đường Lục Lâm ấy, e cũng có thể để bảo vệ một bí mật gì đó hoặc ngăn thứ gì khủng khiếp trong ấy thoát ra ngoài, cũng dám lắm chớ…

Bọn tôi im lặng, bắt đầu nghiệm lại những gì Năm Tràm nói. Sinh cứ nhìn vào tay nó suốt, trông như đang muốn thử lắm rồi. Nói chuyện phiếm thêm vài câu, anh Hùng đứng lên từ giã hai vị tiền bối, không quên cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của họ, hẹn ngày tái ngộ. Ông Năm không nói không rằng, chỉ mỉm cười rồi khoát tay ra hiệu cho bọn tôi cứ đi đi. Những lúc như thế này, tôi chả thấy lục lâm nói nhiều bao giờ.

Chúng tôi đi theo hướng đã được ông Năm chỉ cho, anh Hùng một chốc sau đã quay trở ra đường lớn. Xe tiếp tục nhắm hướng thành phố Cà Mau, chạy bon bon giữa hai bên ruộng đồng bát ngát. 

Lúc tôi còn chưa thức, anh Hùng có một cuộc trao đổi chóng vánh với ông Chỉnh và ông Năm. Nội dung cũng chẳng có nhiều, nhưng đều là những manh mối đáng giá. Chuyến đi này của bọn tôi phụ thuộc rất lớn vào một người ở thành phố Cà Mau. Người này hành tung bí ẩn, tên thường thay đổi nên hai ông cũng không biết phải miêu tả thế nào, chỉ nói chung chung là hãy đi tìm một thả diều ẩn danh ở thành phố Cà Mau. Ông ta có lẽ đã già rồi, nhưng kiến thức về cách tiến vào Lõi rừng U Minh là chìa khóa hết sức quan trọng, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài.

Cuối cùng thì Cọp đã được ông Năm Tràm khai phù. Cả nhóm tiếp tục lên đường vào lõi rừng U Minh, nhưng trước đó họ phải tìm được một thả diều ẩn danh ở Cà Mau. Liệu họ có tìm được ông ta để biết cách vào U Minh không? Đón đọc kỳ sau sẽ rõ. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế : Trần Văn Hậu

Share