Đây là một lời thú nhận khó khăn. Smith chết lặng. Vậy là hết rồi sao?
Giờ ta thử đặt câu hỏi: Nếu Titanic chọn đâm trực diện vào tảng băng thì số phận nó sẽ khác không?
Mũi tàu Titanic được thiết kế để chịu được tình huống va chạm với một tàu khác, không phải với một tảng băng trôi cả triệu tấn. Giả sử hai tàu đi ngược chiều đấu đầu nhau, chúng sẽ cùng hấp thụ lực rồi dạt ra. Còn tảng băng trôi là một vật cố định. Ở vận tốc 42km/h, con tàu 52000 tấn này sẽ hứng chịu một cú chấn động vô cùng khủng khiếp.
Vào đầu thế kỷ 20, thép giòn hơn bây giờ gấp 10 lần. Titanic được xây dựng khi con người còn chưa hiểu tác động tiêu cực của nhiệt độ thấp lên thép. Biển đêm đó âm độ khiến thép càng dễ gãy vụn. Cho nên ngay khi Titanic lựa chọn đâm thẳng vào tảng băng, nhiều bộ phận trên tàu sẽ nứt toác ra và nó sẽ chìm chỉ sau vài phút. Khi đó, chẳng một ai thoát chết.
Vì vậy, kể từ khi thuỷ thủ đoàn Titanic quyết định chạy hết vận tốc xuyên qua bãi băng trôi này, số phận nó đã được định đoạt. Khả năng tránh được va chạm quá thấp và dù đâm thẳng hay đâm xéo thì Titanic vẫn sẽ chìm. Vấn đề là trong bao lâu mà thôi.
00 giờ 5 phút, Smith ra lệnh cho thuỷ thủ đoàn chuẩn bị các xuồng cứu hộ. Ông cũng báo cho bộ phận truyền tin gửi tín hiệu hỗ trợ khẩn cấp. Khi một con tàu mệnh danh không thể đắm phát đi lời cầu cứu, đó là lúc bạn biết mọi chuyện bắt đầu trở nên vô cùng tồi tệ.
Tíc tóc tíc tóc, thời gian dần trôi.
00 giờ 20 phút, hành khách tàu Carpathia đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Điện báo viên Harold Cottam cũng chuẩn bị lên giường. Thế nhưng như một thói quen, anh đeo tai nghe để kiểm tra lần cuối và nhận thấy tín hiệu trên tàu Titanic đã ngưng. Cottam thử bấm mã để bắt liên lạc:
– Xin chào.
Lát sau, Cottam nhận được một thông điệp lạnh gáy:
“CQD CQD SOS CQD CQD SOS”
Cottam chết lặng, tay run run:
– Trời ơi!…
Không kịp mặc đầy đủ quần áo, anh chạy ngay đến gặp sĩ quan đang trực lúc đó là Horace Dean và hớt hải kể lại sự việc. Cả hai lập tức tới phòng thuyền trưởng Arthur Rostron báo cáo. Rostron hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Titanic đang chìm!
Thời điểm Titanic kêu cứu là quá nửa đêm nên xảy ra hai trường hợp:
1. Những tàu gần nó nhất như Mount Temple hay Parisian thì quá cũ nên chậm chạp
2. Riêng Californian sát ngay bên thì đã tắt tín hiệu điện báo và đi ngủ để tránh băng trôi.
Chỉ có Carpathia là phương án sống còn duy nhất. Bấy giờ Carpathia đang ở xa Titanic xấp xỉ 100km. Tuy khoảng cách giữa hai tàu còn gần hơn từ Sài Gòn đi Vũng Tàu, nhưng vận tốc tàu biển khác xa với việc chúng ta phóng xe máy trên bờ.
Thuyền trưởng Arthur Rostron quyết định:
– Tăng hết tốc độ đến cứu Titanic!
Đây là hành động cực kỳ dũng cảm bởi vì Carpathia cũng sẽ tiến vào hành lang băng trôi Bắc Đại Tây Dương như Titanic và có thể sẽ đắm chung luôn nếu ông Trời không độ. Chiếc Carpathia hy sinh quên mình, tranh thủ từng phút để hướng về Titanic nhưng nó cũng phải mất đến 3 tiếng, trong khi thời gian của Titanic không còn nhiều nữa.