Tới bến, Nho sinh thấy thuyền đã đóng cửa. Lòng thấp thỏm, cậu cứ bước xuống, lòng như có tảng đá đè nặng, cứ thầm mong rằng trên thuyền giai nhân vẫn còn đâu đó. Đứng trước cửa buồng. Chàng lịch sự xưng danh tính, thưa chuyện rằng mình bỏ quên cây quạt, xin cô thuyền cho mình vào lấy quạt. Từ trong thuyền lanh lảnh tiếng một cô nương nhỏ vọng ra:
– Vậy anh đối được câu này thì em cho vào buồng: Kết phát vi phu phụ/Ân ái lưỡng bất nghi.
– Đã đưa ra 2 vế như vậy mà chỉ đối thơ thôi sao? Người ra đi rồi anh đối lại.
– Sao anh khéo dụ thế?
– Ấy thế chứ cô em lấy anh không?
– Vừa mới gặp sao lại lấy nhau nhanh thế?
– Anh cảm mến người từ lâu, muốn rước về làm thê tử, quan tâm chăm sóc nhau, cùng sinh con đẻ cái, bên nhau đến trọn đời.
– Người đâu mà bôi mật vào môi?
– Thế thôi anh đi nhé?
– Nếu anh đi thì sau này đừng mong quay lại thuyền nữa.
– Hoan ngu tại kim tịch/Yến uyển cập lương thì.
Kỹ nữ cười một tiếng khẽ thôi, mắt nhắm lại rồi thở hắt ra, nói là thở hắt ra nhưng cô thở nhẹ lắm. Tưởng đâu cô đã dùng toàn bộ sức lực của cả một đời phong trần, một đời bán trôn nuôi miệng cho một lần này thôi. Cô lấy dưới gối hai cây nến chẳng biết từ đâu ra. Đến đầu mũi thuyền, cô thắp lên. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời tán tỉnh, nhưng là lần đầu tiên cô nhận lời, định thân để gả cho một chàng trai vừa gặp sáng nay.
Bốn mắt nhìn nhau. Hình như cái nhìn đó rơi cái tõm xuống mặt nước hồ, đánh thức hai con người tỉnh dậy từ giấc mộng xuân.
Hôm sau, tục khách tiếp tục đường lên kinh. Còn hàng thơ cũng chuyển sang bến sông khác để kiếm khách khác. Mãi về sau khi kiểm tra lại các con bài, Quyên Ai mới biết kỳ thật chẳng có con bài nào như vậy cả. Cô ra đầu bến thuyền, ngâm nga như cái thời cô còn làm con hát dưới bến đò chứ không phải là vợ của một tên chài lưới như bây giờ: