Tướng quân không đầu

Tướng quân không đầu

Hồn ma cưỡi ngựa không đầu

Ở mảnh đất Khu Trung Lộc, Quảng Nam xưa kia, nay là thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, người dân vẫn truyền tai nhau một chuyện ma lạnh gáy: Hồn ma vị tướng cụt đầu, mỗi khi mưa giông kéo đến lại xuất hiện, phi ngựa xuyên màn đêm.

Người làng kể, khi đêm đen nuốt trọn núi đồi, từng tiếng “lộc cộc… lộc cộc…” vang lên giữa đường làng vắng. Tiếng vó ngựa chậm rãi, nặng nề, đều đặn như nhịp tim của một kẻ đã chết. Mỗi tiếng vọng lại, gió lạnh buốt quất qua mái tranh, lùa thốc vào lòng người nỗi sợ mơ hồ. Người ta thì thầm: “Vị tướng… đang đi tuần…

Trong từng ngôi nhà tranh tăm tối, các cụ già lập cập đốt hương, khấn vái gì đó, đôi mắt đục mờ ánh lên nét tiếc thương xen lẫn sợ hãi. Đám trẻ con nép chặt vào lòng mẹ, run lên từng hồi, dõi theo âm thanh ghê rợn ấy qua vách nứa mong manh. Những kẻ gan lỳ hơn len lén hé mắt qua khe cửa, mắt chạm mắt với màn đêm đặc quánh.

Ngoài kia, dưới ánh trăng xanh nhợt nhạt như máu loãng, một bóng đen cưỡi trên con chiến mã đen tuyền lướt qua, áo giáp xưa loang lổ vết máu, tay cầm trường thương lấp lánh ánh kim lạnh lẽo. Nhưng đầu… không còn trên cổ. Một cái cổ cụt trơ trọi, máu khô phủ đen, vẫn hiên ngang trên yên ngựa.

Người làng kể, mỗi lần vị tướng xuất hiện, trời sẽ mưa lớn, lũ sẽ về, đất trời như cũng cúi đầu trước linh hồn bất diệt ấy…

Theo sử sách, câu chuyện bắt nguồn từ hình tượng ông Hồng Lô Nguyễn Hiệu (Nguyễn Duy Hiệu) – thủ lĩnh phong trào Cần Vương vùng Quảng Nam. Một đời xả thân vì nước, ông bị quân Pháp xử trảm năm 1887 tại kinh thành Huế. Từ đó, bóng ma người tướng không đầu ấy vẫn phi ngựa trở về quê hương, tuần tra trên chính mảnh đất mình từng thề bảo vệ mãi mãi.

Những tướng quân… chết không đầu, vẫn cưỡi ngựa về làng

Khắp đất nước này, ẩn sâu trong những truyền thuyết tẩm đẫm máu và linh hồn, là những câu chuyện rợn người. Những vị tướng bị chém đứt đầu, nhưng không gục ngã ngay. Họ vẫn phi ngựa xuyên đêm, trở về quê cha đất tổ… chỉ để rồi gục xuống dưới chân một lời phán của mẹ, của bà hàng nước đầu làng. 

Truyền thuyết ở xã Trang Thôn, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cũ kể rằng. Tướng Hoài và tướng Quách là hai anh em sinh đôi đi đánh giặc, bị giặc chém đứt đầu, không chịu chết tại chỗ, nhặt đầu mình mang về, đến đầu làng quê gặp bà hàng nước,vội nói: “Thưa mẹ, rơi đầu có chết không?” Bà hàng nước nói: “Rơi đầu thì chết“. Lúc đó hai người mới lăn ra chết.

Truyền thuyết ở làng Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang cũ cũng có một vị thần đi đánh giặc, bị giặc chém, đầu rơi lủng lẳng trên vai, không chịu chết, cứ để đầu như vậy, phi ngựa về làng. Đến cổng làng, gặp một bà lão, vị tướng nhắc đầu lên gắn lại và nói: “Thưa bà, đầu tôi chưa rơi xuống đất“. Bà lão bảo: “Đầu rơi thì chết“. Vị tướng không giữ đầu được nữa, liền ngã ngựa chết, máu chảy ra khắp cả miền. Nơi nào có máu chảy đến, là nơi đó dân lập đền thờ.

Truyền thuyết ở làng Sơn Dương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ cũ kể rằng. Xưa có một vị thần do bà mẹ giẫm phải dấu chân khổng lồ bằng đá rồi thụ thai mà đẻ ra. Thần lớn lên như thổi và được nhà vua cho đi đánh giặc. Chém xong tướng giặc, định quay trở về thì bị vướng dây của quân giặc tung ra, nên thần ngã từ trên ngựa xuống. Giặc chém thần đứt đầu. Nhưng thần ôm đầu chạy về đến đầu làng thì gặp một bà hàng nước. Thần hỏi: “Mất đầu thì còn sống được không?” Bà hàng nước trả lời: “Mất đầu thì chết“. Thế là thần hóa ngay tại đó. (1)

Tượng Lý Phục Man

Tượng đá không đầu của Mỵ Châu trong Am thờ Cổ Loa có thể xem như một hình ảnh đồng vọng và tương phản với hình tượng tướng quân không đầu trong truyền thuyết dân gian.

Truyền thuyết kể rằng sau khi bị vua cha An Dương Vương chém đầu vì tội phản quốc, công chúa Mỵ Châu đã nguyện: nếu nàng trong sạch, thân xác sẽ hóa thành ngọc, thành đá để trôi về hầu cha. Sau nhiều năm, một tảng đá lạ có hình người cụt đầu trôi ngược dòng sông Hoàng Giang, dừng lại ở Cổ Loa. Dân làng tin đó là hóa thân của Mỵ Châu, lập Am thờ nàng.

Tượng đá có dáng ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối, không có đầu. Người dân tin tượng từng “tự lớn dần“, và khi cầu xin thì dừng lại. Tượng được khoác xiêm y lộng lẫy, gắn ngọc trai, là nơi người dân cầu duyên, cầu sức khỏe. Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của tượng đá – là hóa thân hay đá thiên tạo – vẫn là bí ẩn.

Cũng như những tướng quân không đầu trong truyền thuyết dân gian, không đầu là biểu tượng của sự mất mát, bi kịch và oan khuất: nếu tượng Mỵ Châu không đầu gợi nhắc một thân phận nữ giới bi thương, dở dang vì tình yêu và sự phản bội, thì các tướng quân không đầu lại khắc họa số phận của những người nam nhi chiến đấu trong cảnh thất thủ, bại vong.

Tượng đá không đầu trong am Mỵ Châu

Dấu vết siêu nhiên của quá khứ, nhắc nhở hậu thế về những biến cố lịch sử đau thương, đồng thời phản chiếu một thế giới tâm linh không trọn vẹn, nơi thân thể tồn tại mà thiếu đi phần đầu – như thiếu đi lý trí, danh dự và quyền lực. Không chỉ dừng lại ở bức tượng Mỵ Châu không đầu trong truyền thuyết An Dương Vương, hình ảnh cụt đầu còn ám ảnh qua nhiều di tích và câu chuyện dân gian khác, như ngôi mộ Thần Thái Giám ở Phú Hài, Phan Thiết.

Tại đây, người dân truyền nhau về một vị tướng hoặc Thái giám bị kẻ địch chém rơi đầu, thi thể được con bạch mã trung thành mang đến chân đồi rồi kiệt sức gục chết. Câu chuyện về con ngựa nằm phục canh mộ, cùng ngôi mộ cổ với bia đá mờ nhạt danh tính, vừa gợi bi kịch của một con người mất đầu, vừa để lại dấu hỏi lớn trong lịch sử. (2)

Hình tượng cụt đầu ở cả hai địa danh – từ Mỵ Châu đến Thần Thái Giám – không chỉ phản ánh những mất mát cá nhân mà còn là biểu tượng của sự đoạn tuyệt, của quyền lực và danh phận bị tước đoạt, của những số phận chìm khuất giữa dòng chảy lịch sử, nơi cái đầu không chỉ là phần thân thể, mà là trí tuệ, danh dự, bản sắc bị xóa nhòa trong khói mù của chiến tranh và quyền lực.

Di tích Mộ Thần Thái giám

Từ những truyền thuyết đô thị được kể lại, hình tượng ma không đầu trong văn hóa dân gian và truyền thuyết đô thị Việt Nam ngày nay đã được khoác lên một lớp áo mới, vừa ma mị, vừa đậm tính biểu tượng. Hình ảnh ấy không chỉ dừng lại ở những linh hồn lạc lối, mà còn trở thành hình tượng của nỗi oan khuất, của ký ức lịch sử, và cả những tín ngưỡng dân gian sâu xa. 

Trong những lời thầm thì đêm khuya ở xứ Nghệ, ma Cụt Trốc hiện lên trong cơn xoáy cát, như một kỵ sĩ không đầu mặc áo choàng trắng, cưỡi gió từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, mang theo câu chuyện bi tráng về ông giáo Thụ – một chiến sĩ phong trào Văn Thân bị chém đầu giữa trưa hè đầy nắng. 

Còn ở đất Ninh Bình, gió Ông Cụt lại xuất hiện trong tiếng vó ngựa vang vọng đêm tối, là bóng hình của một vị tướng không đầu cưỡi ngựa, tay cầm đại đao, đi tuần tra khắp làng quê – một nhân vật vừa đáng sợ vừa đáng kính, có quyền năng trừng phạt kẻ ác và bảo vệ người lương thiện. 

Dù mang những dị bản khác nhau, từ ma Cụt Trốc miền Trung đến gió Ông Cụt miền Bắc, hay Ông Trốt của người Khmer Nam Bộ, tất cả đều hội tụ ở biểu tượng một linh hồn không đầu, phiêu dạt trong gió, vừa là lời nhắc nhớ lịch sử, vừa là cảnh báo đạo đức của cộng đồng. 

Ngay cả trong những truyền thuyết đô thị và truyện kể ma quái đậm tính giật gân ngày ngay, hình tượng ma không đầu không chỉ hiển hiện như một yếu tố rùng rợn để dọa dẫm trẻ con hay làm chất liệu kinh dị, mà còn phản ánh tâm thức của người Việt về công lý, nhân quả, và sự tồn tại bền bỉ của ký ức tập thể qua những câu chuyện truyền miệng.

Hình tượng ma không đầu trong các truyền thuyết tâm linh mang đậm tính biểu tượng và phản ánh sâu sắc các khía cạnh tâm lý, văn hóa, và lịch sử. Một mặt, đây là biểu tượng của sự sống vẫn tồn tại sau cái chết, đặc biệt là qua hình ảnh những anh hùng hoặc tội nhân bị chém đầu trong chiến tranh hay hành hình, thể hiện nỗi uất hận và sự bất cam của họ. 

Những nhân vật như tướng quân không đầu hay âm binh không đầu thường gắn liền với hình ảnh chiến trường, cái chết bất ngờ và nỗi oán hận chưa được hóa giải. Từ đó, ma không đầu trở thành linh hồn chưa siêu thoát, tìm cách quay về hoặc thực hiện công lý. Những biểu tượng này thường xuất hiện trong các hiện tượng thiên nhiên như gió lốc, bão tố, hay xoáy cát, nơi linh hồn không đầu được miêu tả như một lực lượng mạnh mẽ, có thể mang sức mạnh trừng phạt hoặc bảo vệ.

Những anh hùng chiến trận sẽ mãi quay về đất mẹ, dù trong hình hài không trọn vẹn. Hình tượng này không chỉ là nỗi sợ mà còn chứa đựng lòng kính ngưỡng với những số phận anh hùng, đồng thời phản ánh một sự bất toàn trong lịch sử và trong tâm thức cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cố kết thành một biểu tượng phức tạp, đồng thời là sự tiếp nối của các huyền thoại dân gian, vừa bi thương vừa linh thiêng, không thể xóa nhòa trong ký ức cộng đồng.

Tham khảo:

(1) Người anh hùng làng Gióng, Cao Huy Đỉnh.

(2) Ẩn số về vị tướng không đầu, Bích Kiều – CSTC tuần số 51

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế dàn trang: Gia Thuần

Share