9.
Năm tháng thoi đưa, từ sau khi sinh con, Chu Thiếp bận bịu đến độ không còn thời gian mộng mị nữa. Em bé thật khỏe mạnh, đòi ăn sữa cả ngày, nếu đút cho chút mật thì sẽ cười toe nịnh bợ. Nhìn Chu Sinh ngớ ngẩn thầm thì trò chuyện với con, trong lòng nàng thiếp chợt dấy lên niềm hạnh phúc trước nay chưa từng. Kể từ giờ phút này, hai người trước mắt đã trở thành chủ đề sinh mệnh của nàng.
Năm con trai lên 3, Chu Thiếp đã học được cách pha trà lài đúng ý chồng. Nhìn anh khẽ nhếch môi tỏ ý hài lòng khi nhấp ngụm đầu, nàng thầm phấn khởi trong lòng. Năm đó, hồng nhạn đưa tin, Chu Sinh dự thi Hội, xếp hạng có phân số nên được bổ làm Giáo thụ Thăng Long. Cả nhà ba lớn một nhỏ, thu dọn hành lý, cáo biệt đất tổ, theo Chu Sinh chuyển đến kinh kỳ lập nghiệp. Cuộc sống nhờ quan trạng của anh mà thay da đổi thịt, tương lai đầy mong đợi. Một đêm canh ba tỉnh giấc, bên giường trống trơn, khoác áo đi tìm, thấy anh bần thần nhìn trăng, trên mặt lệ rơi chan chứa.
Năm con trai lên 5, Chu Sinh làm việc thận trọng, được cất nhắc thăng chức. Thư sinh tuấn tú, tuổi trẻ nhiều tài khiến vị đồng liêu có con gái cập kê nhìn trúng chiếc ghế vợ cả còn trống trong nhà, thường xuyên ghé chơi. Chu Sinh hay sai Chu Thiếp pha trà, sẵn tiện kêu nàng cùng ngồi chơi với khách, sẵn tiện uống luôn ly trà dùng dở còn dính dấu son của nàng. Đồng liêu ngỡ ngàng, Chu Thiếp xấu hổ, Chu Sinh bình thản như không.
Đêm đó nàng hỏi anh vì sao không muốn lấy vợ. Anh bảo mình chỉ là một kẻ đọc sách tâm cao ý ngạo, dù có ý với công danh nhưng vẫn nuôi chí tay trắng lập nên, không ham kéo bè kết cánh. Đã vậy còn thêm vợ làm chi để thêm người quản lý, vướng bận thông gia.
Có đôi lúc thấy anh trong sạch như thể chẳng can hệ gì với trần đời ô trọc này. Nàng muốn chỉ muốn đè anh ra, rọi soi từng ngóc ngách người anh để hiểu anh đến tận cùng. Nhưng ngoài kia còn bao nhiêu người con gái nết na hiền thục muốn làm vợ anh, nàng không đủ can đảm để bất chấp khuôn phép, đành ủ ê phủ phục trước anh. Chu Thiếp tự dặn mình phải đè nén, phải giao nộp tất thảy bản thân, phải mãi mãi hiến dâng cán dao quyết định vào tay anh.
Con trai lên 10, được cho đến trường học. Chu Sinh quan trường thuận lợi, thăng tiến không ngừng. Người đọc sách qua tuổi 30, công danh đã có, thêm nét phong trần, ra đường không ít ca nương mày qua mắt lại, nhưng trong nhà vẫn chỉ có một thiếp một con. Lúc đầu gối tay ấp, Chu Thiếp cũng từng khuyên anh, không muốn lấy vợ thì có thể lấy lẽ, thêm người chăm sóc, thêm con nối dòng. Nhà nay đã không thiếu áo mặc cơm ăn.
Chu Sinh chỉ khẽ cười, bảo không cần, rồi dúi mặt vào hõm cổ nàng. Nàng quay qua nhìn chồng, tóc nàng xõa dài còn vương trên khóe mắt bờ vai anh. Gần gũi là thế, thân mật là thế mà nàng vẫn không sao chạm tới trái tim vời xa bí ẩn của anh. Chu Sinh không muốn nhắc tới chuyện lập thiếp nữa. Nhưng dẫu sao, chồng không lấy thêm ai đối với phụ nữ là tin mừng. Nàng cùng năm tháng sẽ từ tốn lấp đầy cuộc đời đơn bạc của anh bằng sự săn sóc và quy phục tận lòng.