Cả hai bỏ lên chùa, Hùng còn định quay về gặp Chín Danh, bằng mọi cách hỏi cho ra cách vào. Có vẻ Thông hiểu được ý đó, anh nói:
– Đại ca, tính sao thì tính, em không chịu về núi Két hỏi chú Chín đâu, làm vậy ổng coi mình ra gì!
Hùng đơ người, thấy vậy Thông nói tiếp:
– Anh nghĩ coi, trước sau có phải ổng muốn thử bản lĩnh anh em mình, từ vụ sơn ông cọp rồi đến vụ này. Anh về đó thì khác nào bảo hai đứa mình là dân tay ngang?
Hùng nghĩ vậy cũng hợp lý, dạng người cao nhân thâm sâu khó lường như chú Chín, lúc nào cũng đã dự tính mấy chuyện này. Hùng nhớ lại cái cốc đầu rồi những câu dặn dò, thậm chí việc hai người bọn họ đi tìm ngọc rết. Chín Danh đã biết trước, anh lờ mờ cảm nhận được. Ổng còn mong hai người họ tìm cho ra viên ngọc, nhưng không phải bằng cách dễ dàng gì. Đột nhiên Hùng nghĩ về cô bé quét sân. Nếu đúng như Thông kể, sau chuyến này chắc phải tầm sư nó mới được.
Bỗng Thông kêu lên đã năm giờ chiều. Hùng lấy điện thoại ra xem, cả đồng hồ đeo tay. Tất cả đều chỉ năm giờ. Không lẽ thời gian họ lạc trong đấy bị kéo dài đến vậy? Cảm thấy càng đứng đó càng không ổn, Hùng giục Thông lên chùa. Trong chùa lúc này cũng chỉ có chú tiểu. Trời đã tối, đường ra cũng hơi căng nếu xe hư. Thông nói nhỏ:
– Anh, có phải đêm tới thì tụi miễu biết hát nó mạnh hơn đúng không?
Hùng nhíu mày:
– Đúng vậy. Ý mày sao?
Thông nói chắc nịch:
– Mình xin nghỉ đêm. Khuya nay mình vượt cái vách đó thử, vì đêm tụi nó mạnh hơn nên có thể nó lộ chân thân ra. Khi đó lấy nanh trăn xử nó.
Hùng suýt chút phì cười, bảo:
– Mày hay lắm. Có một cái nanh thôi. Trong khi đó, chỗ cái vách có cả sư đoàn ma núi, đường nào đâm cho đủ? Có chết cũng lựa cách nào khôn hơn chút chứ.
Hai người quyết định đêm nay ngủ lại, đợi gần sáng thì vượt vách lần nữa xem sao. Họ vào xin tá túc qua đêm, chú tiểu vui vẻ đồng ý, cũng không thèm hỏi lại chuyến đi vừa nãy của bọn Hùng ra sao, cảm giác như chú ta biết hết rồi vậy. Thông thắc mắc hỏi trụ trì đâu, chú tiểu nói rằng ông ấy đang trên đường từ Sóc Trăng về, có lẽ đêm nay mới tới. Nói rồi cậu ta đi sắp xếp chỗ cho hai người. Đêm đó, sau khi dùng cơm, Hùng hỏi chú tiểu về nơi này. Thấy hai người cứ thắc mắc mãi, chú tiểu chỉ nói ngắn gọn:
– Quả thực tôi biết các người vào đó làm gì, cũng như biết trong đó có thứ gì và cách vượt qua. Tuy nhiên, sư phụ dặn tôi nơi đó là ma lộ, không phải nơi dành cho con người, đi vào mười phần chắc chín phần chết. Lần cuối, xin hai vị hãy từ bỏ!
Nói rồi cậu ta quay vào trong bắt đầu trì chú. Lời nói của chú tiểu, để làm người khác sợ thì còn có thể, chứ với hai kẻ như Hùng và Thông thì chỉ tổ làm họ ngứa thêm. Đêm đó hai người ngủ sớm, định lấy sức sáng mai khoảng bốn giờ sẽ đi thêm chuyến nữa, không được thì đành cúi đầu xin lỗi chú Chín.