Sáng hôm sau, Hùng trở về Núi Két, chỗ bàn đá thấy Chín Danh và Sinh đã ngồi sẵn. Cả hai đều trầm ngâm, họ đã biết rõ sự tình. Sinh quỳ xuống cảm ơn Hùng, nhưng anh chỉ đỡ dậy, không nói gì. Bỗng Chín Danh bảo Hùng đưa ông xem viên ngọc rết. Xem xong, ông lắc đầu, bảo:
– Tưởng đúng viên thì còn có cơ may cứu được nó.
Nghe đến đó, mắt Hùng sáng lên, anh hỏi cặn kẽ là sao. Chín Danh bảo Thông đã thành Xà Niêng, bị âm khí bao bọc, đá sập cũng chưa chắc làm nó chết. Cả người nó lúc này chỉ như bùn đất, xương cốt nát vụn còn có thể khôi phục được. Nhưng, nếu đang bị dập nát xương cốt mà đẩy khí âm ra ngay, đương nhiên nó sẽ chết. Cho nên, phải dùng loại thuốc hồi phục lại thể trạng cho Thông, rồi dùng ngọc rết đẩy âm khí ra.
Hùng ngạc nhiên:
– Ngọc rết này không dùng được là sao vậy chú?
Chín Danh đằng hắng, rồi nói:
– Lửa cũng có nhiều loại lửa. Ví dụ như lửa trong nồi, lửa từ gỗ, lửa từ dầu, từ xăng. Từ các chất khác nhau, màu lửa và thuộc tính cũng khác. Đâu thể lẫn lộn được.
Nói rồi ông đưa mắt nhìn cô bé quét sân, ra hiệu cho cô ấy nói. Cô ta vừa cúi đầu quét, vừa trả lời:
– Đồ hình Việt Nam tựa như vòng Thái Cực đồ. Hải Nam là dương trong âm. Biển hồ bên Campuchia là âm trong dương. Miền Nam là cực dương của đồ, từ đó kết tinh ra ngọc rết. Dương thì có Thiếu Dương và Thái Dương. Muốn đẩy âm khí ra thì chỉ cần dùng ngọc Thái Dương là đủ. Vốn dĩ viên anh vừa tìm về là Thái Dương, nhưng do nhiễm âm khí hồ ly quá lâu, nên thuộc tính mất dần, không đủ để đẩy âm khí ra được nữa.
Hùng hỏi vậy giờ nên làm sao, cô bé kia trả lời:
– Ít nhất ở miền Tây có ba chỗ có Ngọc Rết: Thất Sơn An Giang, Kiên Lương Kiên Giang và U Minh Cà Mau. Thất Sơn là ngả dễ đi nhất, nhưng đáng tiếc là hai anh chọn nhầm lúc để đi!
Hùng quay sang hỏi Chín Danh, thuốc gì có thể chữa lành nội thương. Chín Danh trầm ngâm, bảo là ông nghe những người từng làm được kể thôi, chứ ông cũng chưa thử bao giờ tại đâu có dịp. Cứ tìm một viên ngọc rết có năng lực Thái Dương về đây, tự khắc ông sẽ làm. Sau đó, Chín Danh lấy một bọc vải gói cuốn sách đưa cho Hùng, bảo là đêm qua, trước khi về chùa, Viễn Từ có mang theo thứ này. Ông ấy lên núi gặp Chín Danh, không nói gì cả mà chỉ thở dài, bảo cứ giữ lấy, tặng cho người hữu duyên. Chín Danh nghĩ món này Hùng giữ là đúng nhất.