Vốn dĩ lục lâm thời nay đã thoái trào, kỳ tài không còn nhiều. Phần lớn hoặc chết hoặc ẩn cư. Mười phần thì hết bảy tám phần tạp nham, chẳng đáng kể. Săn lan và đập miễu thì nhiều, còn đào giếng chẳng được bao nhiêu. Có đủ khả năng bày trận khiển long mạch, e là trăm năm chỉ có mộ, hai người. Không lẽ tình cờ đến như vậy hay sao?
Ông Năm nhắc đến cô bé đệ tử của Chín Danh mà ông đã gặp qua vài lần, khí khái bất phàm tuyệt nhiên không phải loại xoàng xĩnh, ánh mắt tựa như thiên binh vạn mã muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đã rất lâu rồi ông Năm chưa gặp qua thứ thần thái như vậy, ngoại trừ một người tự nhận là một trong Thập đệ tử, nhưng lại không rõ thứ bậc danh tính.
Ông Năm cho rằng, chớ nên xem thường cô bé đó, khả năng rất cao cô ta có liên quan đến toàn bộ chuyện này. Sau khi đóng cửa lục quán, ông có lên Anh Vũ Sơn tìm Chín Danh, cả ngọn núi đã bị bỏ trống, kể cả cô bé quét sân cũng mất dạng. Bởi vậy, nói gì thì nói, chuyện này chỉ dừng ở mức dự đoán. Nãy giờ tôi có để ý, ông Chỉnh dòm tôi đăm đăm. Sinh thúc vào hông tôi. Hiểu ý, tôi nâng ly kính ông nhưng không biết nói gì, bèn hỏi về tuổi. Ông đáp gọn lỏn:
– Ông quên rồi, chỉ nhớ ngày xưa suýt nữa bị Pháp bắt đem qua châu Âu đi lính cho tụi nó thôi!
Tôi ngạc nhiên. Không phải, gọi là chưng hửng thì đúng hơn. Đây là vấn đề khiến tôi ngờ ngợ trong lòng bấy lâu, bèn đem ra hỏi những tiền bối trong bàn về chuyện tại sao rất nhiều lục lâm, ví dụ như Chín Danh, Bảy Săm, hôm nay là ông Chỉnh Cụt, đều trông trẻ hơn tuổi họ rất nhiều?
Có lẽ câu hỏi của tôi không đúng lúc hay sao, chỉ thấy bọn họ đều im lặng. Anh Hùng thoáng chút bối rối, không biết bắt đầu từ đâu, riêng ông Chỉnh rít một hơi thuốc rồi lên tiếng:
– Nó mới vô giới, chuyện này thắc mắc, quả thật cũng hợp lý. Thôi để tao nói cho nó biết, âu cũng là để hiểu rõ về lục lâm hơn thôi.
Như đã biết, lục lâm ban đầu chỉ là những con người ưa thích mạo hiểm, đi tìm lan nhằm một bước phát tài chứ chẳng có gì cao xa cả, dần dần các nhánh trong lục lâm mới hoàn thiện. Bao nhiêu bí thuật thần thông đều gom về một mối, lục lâm trở nên hưng thịnh. Phàm là con người khi có tiền muôn bạc vạn, ai chẳng mưu cầu đến mức cao hơn. Quyền lực thì lục lâm xưa nay vốn ít quan tâm. Chuyện thay triều đổi ngôi họ lại càng không dính dáng tới. Chỉ có việc cưỡng lại ý tưởng trường sinh, ai ai cũng không thoát nổi.
Với các bí thuật của hàng rong, việc khiến cơ thể luôn tươi trẻ không phải không thể. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế, cộng thêm hàng rong cao tay thiên hạ xưa nay hiếm, tìm được người làm đâu phải dễ. Tìm được người rồi mà họ không chịu làm thì cũng công cốc. Do đó, nội bộ lục lâm bắt đầu thử nghiệm những biện pháp dùng bí thuật để tránh chuyện lão hóa, cơ thể tráng kiện được lâu bền.
Có hai cách thức, một gọi là nội tinh, hai gọi là ngoại biến. Người chọn cách nội tinh, về cơ bản chỉ cần luyện tập hít thở, nắn xương cốt, vá da thịt, khả dĩ có thể khiến thể xác không bị thoái hóa, thân thủ có thể nhanh nhẹn như thời trẻ, nhưng chuyện già đi rồi chết là điều không tránh khỏi. Cách ngoại biến thì được cho là bàng môn tà đạo, dùng máu người, mỡ xác, và linh dược. Trước tiên là tự lột da, sau đó chọn bộ da mới đã được ngâm trong dung dịch mặc vào người, ủ trong Sa Thi, tức là đất trộn bột xương, nằm im trong ba mươi ngày cho da mới bám vào thân xác, khi ấy sẽ luôn trẻ đẹp. Thậm chí nếu đạo hạnh và tu tập đủ lâu, chuyện sinh tử e là không cần bận tâm.
Lục lâm từ xưa tới nay ghi nhận một số trường hợp dùng ngoại biến để kéo dài tuổi thọ, còn nội tinh thì chỉ những lục lâm lão làng mới trụ được qua con số trăm tuổi, phần còn lại cũng chỉ đến một trăm là cùng.
Bọn tôi đã từng chạm trán lục lâm đen, nay nghe đến đây thì sực nhớ những bộ da mà Lăng Trì Nương Nương đã lột, bất chợt thấy buồn nôn. Thú thực từ lúc biết đến thế giới lục lâm, tôi vẫn cảm giác nó như là một câu chuyện phiêu lưu giữa đời thực, khi biết bao nhiêu thứ mới mẻ bất chợt ập đến. Miền Tây quen thuộc của tôi bỗng chốc bừng sáng như cổ tích. Vả lại, sau khi nghe chia sẻ về cách ngoại biến, cảm giác ấy có vẻ như bị che bởi một đám mây mù. Từ khi bị La Tiên phỗng tay trên viên ngọc, niềm tin trong tôi cứ mông lung. Ngẫm lại, có ai biết được ông Năm, ông Chỉnh hay chú Chín Danh lại không dùng ngoại biến?
Nếu quả vậy thực thì cái ranh giới thiện ác mong manh đến phát sợ.
Sinh nghe câu chuyện ông Chỉnh kể, nó hỏi:
– Vậy sao thằng Sáu Nghĩa với Lăng Trì Nương Nương không dùng cái đó ông? Bả già mà xấu kinh dị!
Ông Chỉnh cười, rít thêm một hơi thuốc, nói:
– Bởi vậy ông mới nói, bí thuật để luyện thành là có, nhưng đạo hạnh đủ để làm hay không thì còn tùy. Mà mấy đứa đã gặp Lăng Trì Nương Nương rồi à?
Anh Hùng đem chuyện chạm trán hai mẹ con họ ở Kiên Lương kể lại. Đến đoạn Sinh giết mẹ Sáu Nghĩa, ông Chỉnh ông Năm đều trợn mắt ngạc nhiên. Thấy lạ, anh Hùng bèn hỏi thì ông Năm nói:
– Chuyến này tụi bây đi U Minh đúng không? Tụi bây biết trong U Minh có rất nhiều lục lâm tiền bối ẩn cư trong đó mà, nghe cái tên Bà Sò chưa?
Bọn tôi đều lắc đầu, bảo không biết. Ông Năm trút hơi thở dài, nói:
– Bà ta cũng là lục lâm đen như Lăng Trì Nương Nương vậy, nhưng ở cái thời của bọn tao kìa, cỡ Lăng Trì Nương Nương phải xách dép cho bà ta. Cái thời tao với ông Chỉnh Cụt còn lăn lộn giang hồ, nghe đến tên bả còn run vỡ mật ấy chứ!
Ông Chỉnh ực một ly, nói:
– Cũng như lục lâm chúng ta, lục lâm đen cũng hay đánh tiếng nhau, tạo mối quan hệ. Có khả năng Lăng Trì Nương Nương với Bà Sò có thâm tình gì đó. Nếu tin Sáu Nghĩa cùng Lăng Trì Nương Nương bị giết đã đến tai bà ta rồi, phen này vô rừng gặp bả thì đừng có khai tên tuổi, chết không kịp ngáp đó.
Tôi tò mò hỏi:
– Bà đó mạnh dữ vậy sao?
Chỉnh Cụt nhìn tôi, rồi chỉ vào cái chân của ông ấy, ngậm ngùi nói:
– Thời đó tính ra tao cũng nổi tiếng lắm đó, mà trụ với bả chưa được năm phút…
Đoạn quay sang Năm Tràm, nói tiếp:
– Dù gì cũng chưa tới lúc khai Phù cho nó, ông để tôi kể chuyện cho bọn này nghe, ít nhiều cũng để bọn mình nhớ lại thời trai trẻ mãnh liệt thế nào, phần cũng để bọn nó hình dung được nơi sắp đến có những ai…
Ông Năm chỉ biết gật đầu rồi thở dài.