Mất cỡ nửa tiếng thì cả thảy hơn bảy chục người trong dòng họ đều tụ lại trước sân nhà vừa xảy ra án mạng. Cửu soi kỹ từng nhân dạng, ra chiều nghĩ ngợi lung lắm, sau mới cho về, chỉ giữ lại người trưởng tộc tạm thời.
Người này tên Cao Khải Tính, ngoài bốn chục. Ông Tính vừa mới lên thế chỗ hôm trước, bấy giờ đang lo tính mạng của bản thân. Tay chân ông ta cứ ríu lại, ăn nói lắp bắp. Cửu cho vô gặp riêng, hỏi:
– Trước khi Cao gia gặp họa, có sự gì lạ hay không?
Tính đáp:
– Bẩm Thầy, con không nhớ.
Cửu gặng hỏi:
-Ông phải ráng nhớ cho kỹ. Đừng quên tánh mạng ông lúc này cũng như mành treo chuông mà thôi!
Nghe tới cái chết thì bỗng Tính như sực nhớ lại, nói:
– Dạ có thưa Thầy. Lúc đó trong làng hay báo là mất lúa thóc, y như bị con gì gặm. Đêm hay nghe tiếng cười trên nóc nhà, soi đèn lên thì không thấy gì cả. Họ nhà con đặt thuốc bẫy cũng không thấy bắt được, nhưng ít bữa thì hết.
Cửu hỏi:
– Chuyện đó là khi nào?
Tính đáp:
• Dạ, cũng gần đây.
Cửu lại hỏi:
– Lúc đó đã gả bốn cô kia chưa?
Tính nhẩm lại, thưa:
– Bẩm, lúc đó mới gả xong.
• Sau khi bốn cô đó chết, có gì lạ nữa không?
Tính đáp:
– Dạ có thưa Thầy. Ngoài nghĩa địa dòng họ hay có dấu đào, không mạo phạm mồ mả nhưng xuất hiện nhiều lắm.
Cửu gật đầu như vừa chắp nối mọi việc lại, chỉ còn một vấn đề nữa mà thôi, liền hỏi:
– Tục tảo hôn của Cao gia là từ đâu mà có?
Tính nghe hỏi thì sợ ra mặt, bèn đóng chặt cửa lại, bắt đầu thuật lại chuyện ly kỳ của dòng họ từ gần trăm năm trước. Tổ tiên Cao gia về xứ Lục Tỉnh từ thời Minh Mạng, họ đều ở làng Quý Hiệp, lúc ấy cả làng mới được hơn ba chục hộ. Trưởng tộc lúc đó là Cao Nghĩa, vốn là một người khẳng khái, giỏi võ nghệ, thường hay săn cọp beo cho nên không tin chuyện ma quỷ thần thánh.
Lần nọ, cây tre đầu làng bị sét đánh, ở dưới lộ ra một xác người không đầu. Người dân cho là linh thiêng liền kéo ra khấn vái, quả nhiên linh ứng. Từ đó, mấy ông bà đồng cốt lũ lượt kéo tới, bày đủ trò ma quỷ lừa tiền người dân. Cao Nghĩa giận quá, đánh cho đám thầy bà này một trận gần chết rồi đuổi đi, dọa còn quay lại là giết. Đám đó sợ quá cũng kéo đi hết.
Một hôm Nghĩa nằm mộng, thấy một vị tướng quân cưỡi ngựa tới đầu giường, chỉ tay quát rằng:
– Hậu sinh to gan! Bản tướng trấn giữ làng này đã lâu, nhờ có đám đồng cốt đó tới mà được hương khói hưng vượng, phò trợ làng của ngươi. Nay ngươi đuổi hết đi làm khói hương nguội lạnh, bản tướng bị quở trách. Khôn hồn mau gầy dựng lại, bằng không đại họa giáng xuống chớ kêu than!
Nghĩa tỉnh dậy, cho là trò hù dọa của đám đồng cốt, bèn đương đêm đốt đuốc, xăm xăm đến miếu nọ mà gạt bỏ hương án, dẹp luôn bài vị, vỗ ngực nói:
– Đại trượng phu há lại để đám quỷ thần tác oai tác quái hù cho sợ hãi, khác gì bọn quần hồng yểu điệu, đáng nhục thay!
Chỉ vài ngày sau, quả nhiên đại họa ập xuống. Tất cả bé trai trong Cao gia đều lăn ra sốt rồi mất, Cao nghĩa cho là trùng hợp nên tuy cũng đau xót nhưng rồi thôi, không hề nghĩ tới chuyện oan hồn tướng quân báo thù. Cũng từ đó, Cao gia không ai có con trai hết, nguy cơ tuyệt tự đè trên đầu dòng họ. Cao Nghĩa vô cùng lo sợ, e là điềm dữ kia đã linh ứng. Ngoài ra, trong họ mặc dù vẫn đẻ được con gái nhưng không ai sống quá tuổi đôi mươi.
Một đêm, Nghĩa đang ngồi trong thư phòng thì cửa bỗng mở toang ra, âm phong ùa tới lạnh ngắt. Ông đưa mắt nhìn thì đã thấy song thân bước vô, vừa đi vừa kêu khóc chửi mắng Nghĩa không ngớt. Hỏi nguyên cớ thì thân phụ nói rằng, việc Nghĩa làm mạo phạm thần tướng, tướng quân ở trên đó quen biết nhiều quan dưới âm giới, đút lót rất hậu. Các quan vì thế giáng họa tuyệt tự xuống Cao gia, chừng mấy năm nữa sẽ chết hết.
Cao Nghĩa nghe xong quỳ khóc, hỏi song thân nên làm cách gì. Người mẹ nói tên tướng quân đó rất háo sắc, đặc biệt là con gái còn nhỏ dưới mười ba tuổi, giờ phải tế một người vợ họ Cao cho nó thì mới được miễn cho cái họa tuyệt tự. Về sau, hễ con gái Cao gia trước mười ba tuổi thì phải gả đi, bằng không sẽ bị nó bắt, lúc đó lại giáng họa tiếp.
Nghe tới đây thì Nghĩa sực tỉnh, thì ra là giấc mộng. Nhưng hình ảnh song thân hiện về quá sức chân thực, ông lấy tay lau thì nước mắt vẫn còn, bèn tin chuyện đó là thật. Lần nữa, lại đang đêm đốt đuốc ra miếu cầu xin. Đang vái lạy thì bỗng từ trên rớt xuống mảnh ngói có khắc chữ Chuẩn. Cho là điềm thần chứng giám, Nghĩa đành về mà thi hành.
Năm đó con gái Nghĩa mới lên mười hai đã phải tế sống cho miếu. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Cao gia có con trai. Thế là về sau, con gái nhà họ Cao cứ mười hai, gần mười ba tuổi, thì gả đi. Chuyện nghe đơn giản, nhưng tảo hôn như vậy đã làm rất nhiều bé gái chết do sanh nở khi tuổi còn quá nhỏ. Chưa kể, nhiều nhà cưới vợ trẻ về để nuôi những người chồng bị khờ, có khi sống như con ở, khổ cực trăm bề, tháng nào cũng than khóc. Cao gia nghe mà đành để ngoài tai.
Cửu nghe xong thì không giấu nổi căm giận, hỏi:
– Miếu đó bây giờ còn không?
Tính đáp:
– Dạ còn, sau chuyện đó Cao gia tụi con mua lại miếng đất luôn. Cái miếu vẫn nằm kế Từ đường của Cao gia.
Cửu nói với người trưởng tộc:
– Vậy đủ rồi. Sáng mai tôi sẽ điều tra tiếp.
Nói xong, Cửu kêu Tính cứ yên tâm về ngủ, cam đoan đêm nay không còn ai chết. Tính lui ra mà trong dạ vẫn còn sợ lắm. Lúc gần sáng, tiếng gà vang dậy thôn xóm, Tính qua phòng Cửu định bụng mời trà thì thấy cửa phòng mở toang. Cửu đã vô ngôi miếu ở Từ đường tự lúc nào. Cửu đi qua đi lại, ngắm nghía gì đó, còn áp tai xuống đất, điệu bộ kỳ quái hết sức. Lát sau, đợi Cao gia thức dậy, Cửu dặn trong lúc mình đi xung quanh xem xét, mọi người cứ sinh hoạt bình thường.
Bữa sáng được dọn ra, Cửu được mời ngồi ở mâm trên. Ở mâm dưới, đương lúc đám nhỏ đang ăn thì nghe thấy mấy đứa nói:
– Hạnh, sao dạo này chị ăn nhiều quá vậy?
Chỉ thấy con bé tên Hạnh đó chùi mép đứng dậy chạy đi, nói đứa nào ăn sau thì rửa chén. Tính thấy Cửu nhìn, bèn nói:
– Con Hạnh là con gái con thưa Thầy, năm nay mười một rồi. Hồi trước nó biếng ăn, hay bỏ bữa, ăn vô là ói. Dạo này ăn lên được cũng mừng!
Cửu vừa định ăn tiếp thì nghe một bà ngồi mâm dưới than rằng dạo này son phấn hay bị mất. Những người đàn bà chung mâm cũng đồng tình, đua nhau kể phấn mới mua về hôm trước, hôm sau vơi nhiều lắm. Bàn tán một hồi, họ nói có khi là bị quỷ nương lấy ra xài, làm ai nấy đều xanh mặt. Tới khi bị mấy người đàn ông mâm trên nạt mới im. Cửu nghĩ ra chuyện gì đó, nhưng mặt buồn lắm, y lấy cớ nói mình đã no, đi ra ngoài.
Sân sau lúc này có mấy bé gái đang chơi dây, chừng bốn đứa. Bé Hạnh cũng ở trong đám này. Thấy Cửu đến cả bọn liền ngưng chơi, đứng im nhìn Cửu chằm chằm, ra vẻ sợ sệt lắm. Cửu thấy mặt đứa nào cũng đỏ, hỏi ra thì tụi nó nói do ngứa, tối nằm bị muỗi chích.
Lúc này Cửu quay trở vô nhà, hỏi người nhà coi có còn giữ tờ giấy ghi chữ bằng máu không. Họ nói còn, để dưới hương án trong Từ đường. Cửu liền đem tờ mới đối chiếu với các tờ cũ, bất giác thở dài sầu não, gõ lên kim lệnh mà than, sau đó về phòng đóng cửa. Cửu dặn người nhà là giờ Mùi đi mua rượu, giờ Thân làm gà, giờ Dậu sẽ mở tiệc. Người nhà không hiểu gì hết, nhưng nghe Cửu dặn dò chi tiết mà còn có vẻ nghiêm trọng liền nghe theo.
Cả ngày Cửu trong phòng, không bước chân ra ngoài. Quả nhiên giờ Dậu tiệc bày sẵn, lúc này có người vô kêu thì thấy Cửu còn mơ ngủ. Cao Khải Tính hỏi tại sao làm tiệc, Cửu nói làm tiệc cúng gia tiên thổ thần. Ngày mốt thỉnh Hộ pháp về trấn vong. Vong này lớn quá không trị được. Đêm ấy bèn uống rất cật lực.
Cao gia ban đầu còn sợ sệt, lát sau Cửu đã nói Hộ pháp này rất linh thiêng, thỉnh về thì bảo đảm nhà dứt họa, chẳng còn phải lo. Họ nghe xong cũng vững chí, cộng với rượu vô làm con người ta gan dạ hơn, không sợ ma quỷ nữa, nên lát sau càng uống càng hăng. Đầu giờ Hợi ai nấy cũng say khướt, đi không nổi, mấy bà vợ phải khiêng về. Cửu cũng không biết trời trăng gì, ói rất nhiều.
Giờ Sửu, trăng trên cao đang sáng thì mây từ đâu kéo đến, che đi ánh trăng. Cao gia chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ leo lét mấy ánh đèn cầy trong phòng hắt ra. Xa xa vọng lại tiếng chó sủa ma càng làm mọi thứ ghê rợn hơn. Ngôi miếu cổ phát ra tiếng cười khúc khích chỗ bức tượng thờ. Bức tượng này làm bằng đá đen, cao hơn thước, đèn hắt lên khuôn mặt trông đáng sợ vô cùng. Tiếng cười càng ngày càng lớn, từ cổng có một cái bóng nhỏ mặc đồ đỏ, như lướt trên mặt cỏ, tiến lại gần rồi đi thẳng vô miếu. Cái bòng vòng ra sau bức tượng, ẵm con mèo cái già cụt một chân ra. Con mèo đó bự như con chó, mắt sáng như lam ngọc.
Lúc bóng đỏ quay ra thì thấy chừng bảy tám cái bóng khác y hệt đã đứng đầy trong miếu, đều nhỏ như con nít. Cái bóng ban đầu giơ cao con mèo lên rồi tiến vào tâm vòng tròn tạo bởi tám đứa kia, tất cả tụi nó quỳ xuống, châm một cây đèn cầy nhỏ đặt ở giữa. Ánh đèn soi lên thì Cửu đã thấy rõ ràng hết cả. Tụi bóng đỏ lấy ra mấy hũ phấn rồi tự họa mặt cho nhau. Đứa nào đứa nấy mặt trắng môi đỏ, chân mày điểm đen, áo tấc đỏ rộng như cô dâu, nhìn sơ qua trông không khác gì hình nhân đám ma.