Trước điện là khoảng sân xi măng rộng, được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ dựng trên triền núi, mà xen kẽ trong đám cỏ dưới chân cột vẫn thấp thoáng những mộ tháp. Bao quanh sân vẫn là lan can với họa tiết rắn thần Naga và quái điểu. Tường chánh điện đang vẽ dở dang những bức bích họa về sự tích trong Phật Giáo. Cửa chính được làm từ gỗ bên, chạm khắc tinh xảo các vị thần, hộ pháp theo lối Bà La Môn kết hợp Nam Tông Phật Giáo. Do còn dang dở nên chỗ này chưa có đèn đóm gì cả. Trời tối một màu âm u tĩnh mịch. Thông phải bật đèn pin lên mới thấy đường đi.
Cả hai còn đang loay hoay thì nghe tiếng người phía sau:
– Hai người là ai vậy? Ở đâu tới đây làm gì?
Hùng và Thông quay ra sau, thì ra là một vị sãi trẻ, tay cầm bó nhang, dáng người gầy guộc, mắt lõm sâu trông như cả ngàn năm canh gác khu mộ này chưa một ngày được ngủ. Hùng chắp tay thi lễ rồi thành thực đáp lại:
– Hai chúng tôi đang đi du lịch ngang vùng này, đến chân núi thấy chùa đẹp quá, định trú mưa sẵn xin một chỗ ngủ qua đêm, mong sư thầy giúp đỡ.
Vị sãi tuy tuổi đời hãy còn nhỏ, cặp mắt kia cũng tiều tụy nhưng ánh lên sự sắc sảo. Anh ta nhìn ngang bọn Thông, Hùng một thoáng. Dường như đã hiểu ra nhiều thứ, anh bèn nói:
– Nếu chỉ xin ngủ lại thì không sao, nhưng tôi khuyên hai người chớ nên suy tính chuyện sai trái. Tôi không đảm bảo được mạng của hai người đâu.
Hùng cảm thấy cậu trai trẻ kia có vẻ đã biết hai người họ thuộc loại gì, nên anh cũng không úp mở nữa mà hỏi:
– Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Bảy sông có chín bá, mỗi bá trị một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Núi sông này có bao nhiêu miễu biết hát?
Vị sãi kia lạnh lùng đáp lại:
– Dưới nguồn sạch, trên nguồn sạch, cả dòng nước mặt trong. Không thấy đáy bùn, đò chìm thì nhiều nhưng không thấy người. Miễu biết hát thì có, nghe tiếng hát chứ chưa thấy miễu. Chỉ biết nhà tôi có sáu cây cột đã chìm.
Hùng khẽ cười hỏi tiếp:
– Khách đi đò qua sông sâu, biết sông sâu sao không bắc cầu, hà cớ còn đốt nhang cho miễu?
Cậu kia tiếp lời:
_Vốn dĩ chỉ đợi gió, không phải vì qua sông nên không cần cầu. Với lại thấy sông nhỏ nhưng làm cầu mới khó. Đành ngồi bên sông mà coi nhang khói cho miễu.
Nói đoạn, cậu cắm nhang vào các hốc dưới lan can rồi quay đi, trước khi quẹo vào góc khuất còn nói vọng lại:
– Đêm nay mưa lớn, trăng tròn, mèo kêu quạ khóc chớ ra ngoài. Hy vọng hai vị bình an.
Vị sãi trẻ khuất bóng sau con đường bên phái chính điện, tức đối diện với đường băng qua nghĩa địa mà Hùng và Thông đã lên. Ở đó có một gian nhà gỗ, chắc là nơi ở của cậu.