Phía trong quầy thuốc có bà lão đang ngồi vừa nghe đài vừa nhai trầu. Sau lưng bà là hàng trăm ngăn tủ đựng thuốc và những tờ giấy dán tên thuốc đã ố vàng gần hết. Hùng đi vào lối đi nhỏ bên trái căn nhà, bốc ra năm cây thuốc rồi đặt chúng lên bàn. Anh lấy ấm nước gần đó, cho tay lên thấy nước vẫn còn dùng được, liền rót vào nồi sành rồi châm lửa.
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bà lão. Tôi nhìn sang anh Hùng, nhưng anh chỉ kiên nhẫn đứng chờ nước sôi rồi cho mấy cây thuốc vào (lúc này tôi không phân biệt chúng là những loại gì). Khoảng năm phút sau, đến khi thuốc đã sắt lại, anh rót một ly đầy rồi đưa ly lên trước mặt, trông rất trang trọng, nói:
– Con kính cụ!
Đoạn một hơi ực sạch ly thuốc.
Thuốc có vẻ khó uống hay sao mà sau đó anh ho sặc sụa, như muốn phun luôn cả phổi ra ngoài. Bà lão thấy vậy liền lên tiếng:
– Ba năm rồi không uống lại. Mùi vị vẫn như ngày nào hén?
Hùng cười rồi đáp:
– Dạ, ngoại khỏe không ngoại?
Bà lão tắt đài radio, phun trầu vào thố, rồi nhặt chiếc quạt lên phe phẩy:
– Khỏe re bây ơi, dạo này toàn bốc thuốc. Bán buôn cũng được mà không thấy thằng nào ghé, chán, chán!
Chuyện này Hùng có nói với tôi, cơ bản là vì báu vật trên thế gian giờ không còn nhiều, những chỗ dễ đi, dễ tìm đã bị lấy hết. Còn lại những chỗ khó đi, khó tìm thì nhiều người e dè, số lượng lục lâm cũng từ đó mà giảm hẳn. Hùng nói tiếp:
– Cô Sáu đâu rồi ngoại?
– Chết rồi.
Hình như anh không bất ngờ với thông tin đó.
– Vậy còn Tú Linh…?
– Con Linh lo đám tang cho sư phụ nó xong cũng bỏ nghề. Phần cũng vì… Mày hiểu rõ hơn ngoại mà đúng không. Dù gì thằng Thông cũng là bạn nối khố của nó. Trong cùng một năm mà mất đi hai người như vậy… Mày tìm nó chi?
– Dạ…
– Lại đi rừng nữa chứ gì. Thôi bỏ đi con ơi!
– Ngoại đừng hiểu lầm, con làm gì cũng có tính trước tính sau hết rồi. Đi chuyến này cũng vì lợi ích của cô ấy. Và thêm nữa là con sẽ không để chuyện gì xảy ra với những người đi cùng với mình nữa đâu, nên một phần con cũng cần cô ấy đi chung.
– Nó bỏ đi lâu rồi. Có trời mới biết giờ nó đang ở cái xó nào, làm cái nghề gì. Mày biết tính nó rồi đó.
Bà lão từ nãy đến giờ nói chuyện mà chỉ nhìn xa xăm, chợt bà ngước đầu lên nhìn Hùng. Tôi có thể thấy rõ trong đó sự bất ngờ của một người đã lâu không gặp anh, giờ lại thấy được cặp mắt đó, bộ râu đó, thần thái đó sẽ bị choáng ngợp. Tôi chỉ đoán vậy thôi, có thể tôi đã đúng vì tiếp sau đó bà lão liền thở dài, như kiểu biết được không có gì ngăn cản được Hùng đi tìm cô gái tên Tú Linh kia. Bà nói:
– Ít lâu trước tao có gặp thằng Nam. Nó nói lúc đi thả diều ở biên giới Cam chỗ cửa khẩu Xà Xía có nghe người ta nhắc con Linh.