Anh Hùng và Sinh nhớ lại cảnh đánh Kumanthong ngày xưa, cảm giác ngải này mạnh hơn bọn ma con đó cả trăm lần. Sáu Nghĩa ngẩng đầu dậy cười man dại, lúc này áp khí từ hắn toả ra khiến tôi như ngộp thở, không cử động được. Anh Hùng bảo tôi và Tú Linh lùi ra sau, chuẩn bị chạy, rồi anh ra dấu sang bảo Sinh lên cùng. Tú Linh tuy cảm thấy hết sức lo lắng, nhưng đạo hạnh cô chưa đủ để trừ được ngải, đành trông cậy vào hai người họ. Cô kéo tôi ra trước cửa.
Bên trong, Sáu Nghĩa dùng rễ cây đánh tới tấp. Sinh vận công lực bộc phát Thiên Đăng Ẩn Quang Chú lần nữa. Lúc này tôi chứng kiến lưng nó sáng lên những hình vẽ như giun, tay nó phát sáng tỏa ra áp khí, thiêu đốt hàng tá đám rễ cây, cản bước Sáu Nghĩa. Anh Hùng lợi dụng thời cơ Sáu Nghĩa chậm lại, lao đến toan chém một búa vào đầu nhưng lão đã né được. Nhát chém bị lão đẩy ra, lưỡi búa găm vào những gốc cây phía sau, máu đen không biết từ đâu phun ra như xối. Tôi nghe Tú Linh chửi thầm:
– Mẹ nó, Mộc Huyết…
Lão Sáu Nghĩa thốt ra những tiếng cười châm chọc rồi dùng xúc tu từ những gốc cây tấn công anh Hùng và thằng Sinh. Lúc cả hai vừa nhảy ra né cũng là lúc những cái đầu nhọn hoắt đâm thủng mặt đất. Anh Hùng dùng búa, còn Sinh dùng tay bắt Ấn, chặt đứt vài cái làm lão Sáu Nghĩa thét lên. Sáu Nghĩa nghiến răng, hồ như đang nổi điên, lão gầm lên rồi nhoài cả thân người về trước. Những cái rễ cây giờ là thân mình dưới của lão bị bốc lên biến thành chân, trông lão giờ chẳng khác gì con bạch tuộc làm bằng gỗ. Anh Hùng quay sang Sinh, nó gật đầu dường như đã hiểu ý. Cả hai quay đầu chạy về phía tôi và Tú Linh, anh Hùng ngoắc tay rồi nói thầm:
– Ra chỗ đường cùng lúc nãy. Nhanh!
Vừa ra đến nơi, anh Hùng liên quay sang Sinh:
– Làm được không mày?
Nó chậc lưỡi:
– Được đại ca, mà không nhiều nước như bọn đào giếng đâu nghe!
Anh Hùng gật đầu ý nói nó triển luôn đi. Tôi hỏi thì anh nói là quan sát đi sẽ biết. Sinh thọc cả hai tay xuống nền đất vẽ một vòng tròn to bằng cái giếng, miệng đọc những câu rất khó hiểu, bỗng những đường xăm kỳ lạ xuất hiện từ cổ tay nó, chạy dài lên cả vai. Sau đó một tiếng nổ vang lên, đất bên trong vòng tròn bay tứ tung, từ tâm vòng tròn những bọt nước bắt đầu hiện lên rồi sau đó thì cả vòng tròn chìm trong đã ngập hết cả. Tả thì lâu chứ mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa tới năm giây. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, Mộc tuy thuận với Thủy, nhưng cũng tùy thuỷ. Nước có độc thì cây chết. Đây là một cái bẫy dành cho lão Sáu Nghĩa!
Cả bọn nấp vào bức tường. Từ phía sau lão Sáu Nghĩa đã đuổi đến, tiếng những cái xúc tu vang vọng trong lòng hang làm tôi nghĩ đến một bầy rết mấy ngàn con đang đuổi đến chứ không phải con bạch tuộc gỗ nữa. Vừa chạy lão vừa gào lên:
– Thiên Hổ Phù! Đưa tao Thiên Hổ Phù!
Chúng tôi vẫn kiên nhẫn đợi lão, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở nặng nề của anh Hùng và Sinh, đủ biết chuyện bùa ngải đối với hai người quả thật là nghiêm trọng, không dễ dàng như mấy lúc săn lan, đập miễu mà từ đầu chuyến hành trình đến giờ tôi thấy cả đám làm ngon ơ. Một tiếng “Rầm” vang lên chỗ khúc cua, Sáu Nghĩa đã đuổi đến, tiếng bước chân ngày càng gần, chợt lão ré lên những tràng đau đớn, biết là lão đã sập bẫy, anh Hùng và Sinh liền bay ra ngay.
Con “bạch tuộc” giờ đang chửi thề những tiếng rất khó nghe, lão ta cố vùng vẫy nhưng đã quá muộn, những cái xúc tu thấy nước liền hút lấy hút để, nhưng thứ nước bị Sinh yểm Ấn nên trở nên độc hại vô cùng. Từ những cái lỗ trên thân cây túa ra những dòng mộc huyết xanh lè. Không chần chừ, anh Hùng vung búa nhảy lên tựa vào phần xúc tu trên hong Sáu Nghĩa, rồi bằng một nhát búa dũng mãnh chém phăng đầu lão. Trong ánh mắt lão hiện rõ vẻ kinh hãi và hối hận. Lão gục xuống, những thương cảm tôi dành cho lão lúc đầu cũng trôi theo những dòng mộc huyết xanh lè.
Bỗng mặt đất rung rinh dữ dội, đất đá từ trên trần hang bắt đầu sạt lở, những phiến đá to hơn đầu tôi bắt đầu rớt xuống. Anh Hùng, tuy vẫn còn thở hồng hộc vẫn hét lớn:
– Chạy ra ngoài! Lão chưa chết đâu!
Tôi hơi bối rối, đã chặt đầu rồi mà chưa chết, chẳng lẽ ngải mạnh vậy sao. Vậy đạo hạnh của đào giếng tới cỡ nào?! Chúng tôi chạy vắt dò lên cổ, cũng phải khó khăn lắm mới thoát ra được, phần vì phải né tránh đất đá. Phía cửa ra dẫn đến một cánh rừng tràm. Có đường đi là được, chúng tôi cứ thế băng vào.
Tôi vừa chạy vừa hỏi:
– Anh với Sinh đánh với thả diều mà vất vả vậy à?
Anh Hùng bảo:
– Anh với thằng Sinh đi săn lan, đập miễu. Sáu Nghĩa tuy là thả diều, nhưng lại chơi ngải, chỉ có dân đào giếng mới diệt được ổng. Anh với thằng Sinh toàn Ấn với Chú. Hôm nào rảnh anh giải thích rõ hơn cho mày!
Có lẽ lúc này anh Hùng đang nghĩ về cô bé quét sân chỗ Chín Danh, không biết pháp lực đào giếng của cô ta ra sao mà Chín Danh có vẻ khá e dè. Cảm thấy chạy một đoạn đủ xa, cả bọn mới dừng lại, dựa vào gốc tràm thở lấy thở để. Bỗng Tú Linh chỉ tay về hướng bìa rừng, nói:
– Mọi người, nhìn kìa!
Theo hướng cô chỉ, tôi thấy âm khí trong bóng đêm biến thành một làn khói trắng mỏng, thì ra nó phụt lên từ một ngọn núi đá, hang Mo So đã ở kia!
Chúng tôi ngồi lại, hiện giờ muốn đến hang Mo So, đường gần nhất là băng qua một vùng đồng cỏ, có thể có đầm lầy. Tôi hỏi:
– Chuyện hồi chiều Sáu Nghĩa bảo Mo So là Bát Quái Động là sao vậy anh?
Anh bảo đó giờ anh cũng chỉ nghe về những hang động thuộc miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ có bố trí kiểu Bát Quái, chỉ một loại hình mê cung, nếu không đi đúng sẽ bị dẫn mãi qua một vòng tròn. Tam Quốc có nhắc đến Bát Quái trận đồ, kỳ thực chỉ là một cách bày binh bố trận khép kín, dụ quân địch vào trong rồi chia cắt đội hình, khiến quân địch không thoát ra được, từ đó bị tiêu diệt. Bát Quái Động trong hang Mo So nếu có, hẳn không phải loại này.
Lúc chiều Sáu Nghĩa bảo là có liên quan đến Tiên Thiên Bát Quái, thực hư không biết thế nào. Tuy nhiên, địa hình hang Mo So có vẻ giải thích được cho chuyện đó. Anh có nói thêm là nếu đi hoài không gặp thì anh cũng đó có cách khác, đoạn nhìn tôi hết sức khó hiểu.
Hang Mo So, theo tiếng Khmer nghĩa là Đá Trắng, hang động ăn luồn nhau, có nhiều ngõ ngách trong núi, vách là đá vôi. Thuở xưa, khi chân núi còn tiếp giáp với biển, những cơn chấn động địa chất đã gây ra hiện tượng đất đai bị sụt lún làm nước biển tràn vào đất liền.
Theo thời gian, nước biển cùng với sóng xâm thực xoáy sâu vào chân núi tạo thành nhiều hang động. Sự tác động liên tục và kéo dài đã tạo ra những quần thể hang động khác nhau, lòng hang trông rất kỳ lạ và đa dạng nhưng thường có hình bầu dục, bóng loáng và rộng rãi. Những lối đi xung quanh hang, nếu anh Hùng đoán không lầm, có tác dụng như những Quẻ. Nói vậy nghĩa là có sáu mươi bốn nơi gọi là cửa vào, về mặt lý thuyết thì bắt đầu từ cửa nào cũng được. Tuy nhiên, tìm được cửa mới là chuyện khó.
Đó là lý do vì sao đó giờ chưa nghe ai nói phát hiện được cửa vào Ca Lâu Thành, ngoại trừ Ba Lành và người bí ẩn kia. Nếu hôm nay chúng tôi muốn tiến vào Ca Lâu Thành tìm ngọc rết, giải mã bí ẩn đó là điều bắt buộc.
Từ chỗ rừng tràm, trong bóng tối vùng trũng Kiên Lương, hang Mo So hiện lên sừng sững, ước tính đi đến đó chắc mất khoảng một giờ. Vừa định bước đi bỗng anh Hùng nói:
– Không ổn rồi, vùng này có Ma Thành kìa!
Chúng tôi nhìn theo hướng anh chỉ. Sát chân núi, thấp thoáng ánh lửa màu xanh lơ, tựa hồ như có thôn xóm, đình chùa đủ cả, nhưng nhìn đượm nét xưa cũ. Bên trong vật vờ những bóng trắng đen lượn lờ qua lại làm vai tôi lại nhói lên.