[Truyện ngắn] Phù thủy sáo rắn

Tác giả Huyết Vy
[Truyện ngắn] Phù thủy sáo rắn

1. Đại Việt, mùa xuân năm Quang Thuận thứ 2, nhằm vào năm Tân Tỵ (1461), đất nước thái bình dưới thời Lê Thánh Tông. Vậy mà dưới chân thiên tử, tội ác vẫn ẩn tàng.

Chạng vạng, trời đổ mưa xuân, chút ánh sáng tàn ngày cũng chóng lụi.

Ngoại thành Thăng Long có một cánh rừng nhỏ. Trong cánh rừng có một hốc đất dưới chân một con dốc, do những người thợ săn đào ra để trú ẩn mỗi bận đi rừng. Trong hốc đất có hai đứa nhỏ tuổi còn niên thiếu, một gái một trai, cùng một con rắn hổ mang đang rúc mình tránh mưa.

Rừng mưa tịch mịch chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của hai đứa trẻ sau khi vắt sức chạy trốn.

Vừa thoát khỏi truy đuổi cũng không khiến cậu trai thu lại cảnh giác. Trong không gian nhỏ hẹp xoay người chẳng đặng, cậu ra sức nép vào vách đất, không để một tí thịt da nào đụng vào người cô bạn đồng hành và lồng mây đựng con rắn hổ mang trong tay cô.

Sau khi điều chỉnh nhịp thở, phát hiện sự bất thường của cậu bạn, cô bé nổi tính đùa dai, bất thình lình huơ cái lồng mây ra trước. Khuôn mặt đang đỏ ứng sau khi vận động mạnh của cậu chàng bỗng chốc cắt không còn một giọt máu.

Như phát hiện ra một điều gì thú vị lắm, bất chấp hiểm nguy vừa bị bỏ lại phía sau, cô bé thầm thì  trêu:

– Anh sợ rắn!

Sợ trò đùa chưa đủ tai quái, cô còn cố ý bồi thêm:

– Con cháu quan đại thần đánh trăm trận với quân Minh mà lại nhát cáy. Em tên Viên. Nghĩa là tròn như trăng rằm đấy. Anh tên gì?

Tình cảnh hiện tại không cho phép cậu trai phản kháng, dù là la mắng, hay thoát khỏi hốc đất chật hẹp để không phải chia sẻ không khí với đứa dân nữ xấu tính và con rắn xấu xí này.

– Tôi tên Đảm!

Đảm nghĩa là can đảm. Những lời này bị Đảm nuốt lại, chỉ còn câu trả lời cộc lốc lọt thỏm trong cơn mưa rừng. Đảm nhủ thầm trong bụng, quả nhiên phụ nữ thì khó nuôi dạy, dỗ dành. Đây lại còn là loại phụ nữ đi kèm với rắn.

Cô gái đẹp và rắn là một bộ đôi không lấy gì làm lành.

Xứ này sông rộng rừng sâu, nên cũng đầy rẫy thuồng luồng, rắn rết. Rắn bò vào điện thờ, chui vào sách vở, nấp trong quán ăn, chực chờ để tung những nhát cắn chí mạng. Loài này khi sống đã là ác tai, lúc chết đi lại mang oán nghiệt nặng nề.

Mùa thu hai mươi năm trước, cả nước rúng động với một chính biến kinh thiên động địa. Thái Tông đột tử ở tuổi 20 khi đang ở cùng Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, vốn là ái thiếp của Nguyễn Trãi.

Cái chết đột ngột trong đêm của vị minh chủ khiến công thần Nguyễn Trãi chịu họa sát thân, tru di ba họ. Thiên hạ đều biết là án oan, nhưng chỉ dám rầm rì bàn tán nhân tiền quả hậu ẩn sau. 

Thái Tông vì sao mà chết? Ai mới thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau vụ hành thích? Tất cả mọi giả thiết đều xoay quanh những âm thanh trừng lẫn nhau và củng cố quyền lực của các thế lực chính trị trong triều.

Biết án oan Lệ Chi Viên của cụ Thừa chỉ Nguyễn Trãi 20 năm trước chứ? – Đảm thì thào hỏi Viên, nhưng thật ra là tự thuật mớ suy tưởng ẩn ức trong lòng bấy lâu. – Họ bảo rằng, Thị Lộ vốn là yêu nữ, do tinh rắn cái hóa thành để báo oán. Năm đó tổ tiên cụ Trãi làm nhà, lỡ động phải tổ rắn mà ngộ sát mẹ con nhà nó. Con rắn đã thành tinh, ngậm thù, đầu thai vào người Thị Lộ. 

Viên rất nhanh đã hiểu được được câu chuyện:

– Nên Thị Lộ dùng tài sắc để trở thành thiếp của Nguyễn Trãi, rồi sau đó tìm cách tiếp cận hành thích quân chủ để đổ tội, báo oán. 

Đảm gật đầu:

– Họ nói rằng, ngày hành hình, Thị Lộ xin ra ngoài sông tắm rửa lần cuối, rồi bỗng biến thành con rắn trắng bò xuống nước mà bơi đi mất. – Cậu ghé sát tai Viên hạ giọng tỏ vẻ trầm trọng. – Họ nói dưới sườn bụng Thị Lộ còn lưu lại ba vảy rắn đấy. 

Cô bé bất giác thấy buồn cười, lẩm bẩm:

– Không phải Nho sĩ các người thường bảo nhau, “Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần đấy sao”…

Rầm rập! Rầm rập!

Tiếng bước chân dồn dập truyền từ mặt đất phía trên hầm trú bỗng cắt ngang cuộc thầm thì của hai đứa nhỏ. 

Đảm và Viên đưa mắt nhìn nhau. Bọn bắt cóc tống tiền đuổi đến đây rồi. Vậy mà chúng có thể lần theo dấu vết đuổi đến tận đây.

2. Ban nãy hai đứa đã vắt sức bú mẹ chạy sâu vào rừng. Rừng cây um tùm vô hướng, lại thêm mưa phùn xóa vết khử mùi, vậy mà hai kẻ thủ ác vẫn có thể theo đến tận đây. Ít nhiều cũng là tay giang hồ lão luyện chứ không phải hạng xoàng xĩnh xó chợ đầu đường.

Khoảng cách đôi bên đã rất gần, đủ để nghe thấy chúng lớn tiếng thảo luận:

– Đại ca, tới đây là mất dấu rồi. Lẽ nào hai đứa quỷ nhỏ này biết đằng vân độn thổ.

– Mày đừng nhảm nữa, chia nhau tìm quanh đây. Nhân lúc mưa chưa lớn, người nhà chúng chưa đuổi tới phải túm cổ bằng hết. Chẳng mấy khi thằng công tử nhà họ Trịnh một mình xớ rớ. Bỏ lỡ dịp này, không biết khi nào mới có cơ hội kiếm được một vố lớn để trốn về Nam lập nghiệp.

– Vốn chỉ có thằng ấm đó thì dễ xơi. Ngày thường không cưỡi ngựa thì cũng nằm ườn trên võng cho người khiêng, dư mấy hơi mà chạy. Không đâu lại xuất hiện thêm đứa con gái vác theo con rắn hổ mang dắt nó lủi mất.

– Có con hổ mang thì sao, nó cũng chỉ là đứa con gái mới lớn, chỉ có vài chiêu tạp kỹ sáo rắn. Hai thằng đực rựa sức dài vai rộng không đập nổi con rắn rồi túm cổ nó hay sao? Vố này không chỉ kiếm chác được tiền chuộc của nhà họ Trịnh, mà còn có hàng để bán cho nhà thổ nữa đấy. 

Khà! Khà! Khà!

Tiếng cười khả ố của bọn cùng đinh mạt lộ bất chấp thiện ác vọng vang khắp rừng. Cái ác áp đảo trên đầu, khiến không gian trong hầm đất thêm ngưng đọng trong tiếng tim đập mạnh của hai đứa nhỏ. 

Đảm hận không thể bảo trái tim mình ngừng đập đi, vì dù là tiếng hét không lời của lồng ngực cũng là động tĩnh quá lớn trong bầu không quỷ dị này. 

Bỗng Viên nắm lấy tay Đảm, xòe ra, sột soạt viết lên mấy chữ:

Tráo – đồ. Em – hướng – Tây. Anh – hướng – Đông.

Giữa thẳm đen, đôi con ngươi Viên ánh lên vẻ hoang dã mà nhiệt thành. Sự ngoan cường và can đảm ở đó Đảm chưa từng thấy ở những khuê nữ kinh kỳ. 

Đảm rất nhanh đã hiểu được ý Viên. Viên theo cha vào Nam ra Bắc biểu diễn sáo rắn, cơ thể nhanh nhẹn dẻo dai, ứng biến linh hoạt. Cô muốn cải trang thành cậu, dẫn bọn bắt cóc chạy sâu vào rừng để cậu có cơ hội chạy ngược về nhà tìm người cứu trợ. 

Quá nguy hiểm cho Viên. Nhưng Đảm tự vấn, thậm chí cậu còn không nghĩ ra được một cách nào khác. Sách Khổng chữ Nho chẳng thể làm vũ khí trong giờ khắc nguy nan này. Mà cứ rúc mãi trong hầm trú, sớm muộn cũng bị tóm cả lũ.

Trong bóng tối và thinh lặng, hai đứa nhỏ lặng lẽ cởi đổi y trang. Vô tình hữu ý, Đảm liếc nhìn vòng eo nhỏ nhắn của Viên. Nơi đó trơn lẳng, không có miếng vảy rắn nào. Đảm thầm thở phào, cũng tự thấy e thẹn vì đã để thần hồn nát thần tính mà phi lễ.

Đến khi cởi bỏ tấm giao lĩnh dày dạn trên người, khoác lên váy áo mỏng manh của Viên, Đảm mới thấm thía cái buốt lạnh của đêm xuân mưa phùn. Thay đồ xong, Viên lặng lẽ đưa chiếc lồng mây nhốt con rắn hổ mang cho Đảm.

Đảm bản năng rúc tay tránh ra xa. Nỗi sợ rắn đến từ những truyền thuyết quỷ dị được nghe từ bé chưa hết ám ảnh cậu. Cậu không sao đưa tay nhận lấy con rắn gớm ghiếc đang cuộn tròn trong lồng. Dẫu biết, phải đến khi vác được nó lên người, cậu mới có thể hoàn toàn hóa thân thành Viên, một phù thủy sáo rắn. 

Viên sáp lại thật gần, dùng âm mũi gần thì thào vào tai Đảm: “Con rắn vô hại, nó đã bị tước đi răng nanh và nọc độc”. Cùng lúc, cô bé cầm lấy tay Đảm, trực tiếp đặt lên mình con rắn, vuốt ve nhè nhẹ.

Da con rắn trơn ẩm, lạnh lẽo, trái ngược với bàn tay nhỏ bé khô ấm đang nắm lấy cậu. Theo sự dẫn dắt của Viên, Đảm và con rắn hổ có một cuộc chào hỏi không lời. Một khắc nào đó, dưới cái chạm, người và rắn dường như có thể cảm ứng lẫn nhau. 

Biết Đảm đã dần chấp nhận, Viên dùng khẩu hình miệng hô: 

Một – Hai – Ba – Chạy!”. 

Rồi bằng tốc độ của loài rắn lúc vồ mồi, Viên vụt khỏi hầm trú, luồn sâu vào rừng.

3. Đảm nuốt hai từ “bảo trọng” chưa kịp thốt vào bụng, chỉ có thể tự nhủ, tấm giao lĩnh dày rộng của cậu sẽ giúp Viên ấm áp hơn dưới cơn mưa. Cậu cũng nhanh chóng vụt ra theo hướng ngược lại về phía bìa rừng. 

Hai đứa nhỏ đồng niên, dáng dấp xấp xỉ, sau khi tráo đổi phục trang, quả thật khó phân biệt rành rọt giữa đêm tối. Hai tên cướp phản ứng rất nhạy, nhanh chóng nhận định được bên nào trọng bên nào khinh. Chúng vẫn biết mục đích chính của mình là bắt cóc công tử Trịnh gia để đòi tiền chuộc, bèn đuổi theo Viên vào sâu trong rừng. 

Tiếng hô hào của bọn thủ ác cách ngày một xa, Đảm chạy miết mải về phía thị thành lập lòe đèn đóm. Dù không ngừng chạy, nhưng Đảm biết thân mình đã an toàn. Hiểm nguy đã bị bỏ lại phía sau cho Viên gánh vác. Đầu Đảm không ngừng tua đi tua lại hình ảnh của Viên và cơn ác mộng đang phải kinh qua.

Chỉ mới sáng nay thôi, Đảm còn thấy Viên còn hân hoan diễn tạp kỹ cùng cha trên con phố ngoài phủ đệ nhà mình. Theo nhịp chân và tiếng sáo ngả nghiêng của cha, thân hình nhỏ nhắn của cô không ngừng múa lượn. Ngũ quan đậm đà, nước da bánh mật. Cô mặc quần bó ống vải bông, đôi chân thoăn thoắt xoay vòng. Lục lạc quấn quanh eo, cổ tay và cổ chân đinh đang theo sáo nhạc.

Tiếng sáo vút lên, điệu nhảy trên đà cuồng say, Đảm nhớ mãi giây khắc cô bé quay trực diện về phía mình, hiển lộ đôi con ngươi đen nhánh sắc sảo. Đột ngột, sau lưng Viên, một cái đầu rắn hổ chúa thò ra. Nó uốn lượn quanh chiếc eo nhỏ, trườn lên vai và cổ, cũng lắc lư theo sáo nhạc. Đôi mắt rắn, đen nhánh sắc lẹm, dường như cùng một loại đặc tính và khí chất với đôi mắt cô chủ nhỏ đang say múa cùng nó.

Đảm nhớ mình đã lén lút đi theo Viên ra đến ngoại thành, nhân lúc cô ở một mình mà ác ý chọi đá vào người cô và con rắn, gọi cô là “yêu nữ rắn mang đầy tà khí”. 

Nhưng chính cô bé bị nhiếc móc và xua đuổi thậm tệ đó, đã nghĩa khí cảnh báo khi phát hiện cậu trở thành tầm ngắm của bọn bắt cóc. Cũng chính cô, dũng cảm kéo cậu chạy trốn khỏi lũ người ác khi không tìm được một ai giúp đỡ ở quanh.

Giờ đây, rất có thể cô bé đã rơi vào tay kẻ ác. Đảm không dám nghĩ đến thảm cảnh tồi tệ của Viên khi cậu tìm được người quay về cứu trợ.

Nơi lòng bàn tay còn vương cảm giác nhồn nhột khi Viên viết chữ lên, độ ấm nóng còn lưu. Sách Khổng chữ Nho không thể hóa thành vũ khí trong cảnh hiểm nghèo, nhưng đạo học đã sớm manh nha trong lòng thiếu niên một hệ thống ý thức và nhân sinh quan hoàn chỉnh. Nó sẽ chỉ điểm hướng đi đúng đắn trong những lúc nguy nan cần lựa chọn.

Đảm đột ngột khựng bước chân. Thay vì chạy tiếp, thì cậu rà đảo xung quanh ra chiều tìm kiếm một thứ gì. 

Đây rồi! 

Đảm tháo thắt lưng buộc đánh dấu vị trí vừa tìm được rồi lập tức đuổi ngược về hướng chạy của Viên. Rất nhanh cậu đã thấy Viên. 

Quả nhiên, Viên đã bị tóm, đang giãy dụa kịch liệt khỏi thừng trói trên tay thằng đại ca. Bọn thủ ác tuy đã bắt được người nhưng vẫn ra chiều giận dữ, không ngừng rủa sả vì bị lừa mà hụt mất con mồi béo bở là cậu.

4. Ai ngờ, con mồi béo bở của chúng đã tự quay lại hiến mình. 

Chẳng để chúng kịp phản ứng, Đảm lao tới như rắn vồ mồi, sổ lồng mây, hất con rắn hổ mang phía bọn bắt cóc. 

Con rắn vụt ra như tên, rớt lên người thằng đại ca đang ra sức trói Viên, vô cùng ăn ý quấn siết lấy cổ hắn như đang quấn siết một con chuột. Vì nó đã bị tước đi vũ khí mạnh mẽ nhất là răng nanh và nọc độc nên chỉ có thể dùng hạ sách là siết cổ. Tuy vậy, lực siết mạnh vẫn khiến tay đại ca đỏ mặt tía tai nghẹt thở. 

Nhân lúc tay trói lơi lỏng, Viên vùng khỏi khống chế, phóng tót về phía Đảm. Hai đứa dắt tay chạy như điên về phía bìa rừng.

Thằng đại ca kéo con rắn ra, rú lên giận dữ với thằng em còn ngơ ra chưa kịp phản ứng:

– Đồ ngu, còn đực mặt ra đó. Mau đuổi theo!

 Thế là hoạt cảnh hai gã bặm trợn đuổi theo hai đứa nhỏ giữa rừng lần nữa lặp lại. Nhưng lần này hai đứa nhỏ sau một ngày bôn ba đã đuối sức, không thể so với những tay ác nhân tráng kiện đang gắt gao truy đuổi phía sau. Khoảng cách ngày một rút ngắn. Thằng đàn em đã áp sát ngay sau.

Đến khi chỉ còn cách một cái với tay, thì Đảm đột ngột kéo Viên nằm hụp xuống, lăn một vòng dưới đất.

Tay đàn em thắng không kịp, vẫn theo quán tính bổ nhào về phía trước, rơi phụp xuống miệng hố sâu hoắm được che phủ bởi cỏ khô lá mục. Dưới hố, tiếng thét dài chìm lỉm. Trên hố, một dải thắt lưng phất phơ uốn lượn trên cành khô như rắn bò.

Thì ra, nghịch cảnh có thể khiến con người bùng nổ ý chí và sức mạnh. Lúc chia ra mà chạy với Viên, ý tưởng nảy nở và xoay chuyển rất nhanh trong đầu Đảm. Cậu tin rằng khu này đã có hầm trú của thợ săn, thì bẫy của thợ săn cũng sẽ đặt quanh quẩn đây thôi. 

Trời thương tình, rất nhanh sau khi rà đảo, Đảm tìm ra một hầm bẫy. Cậu phủ thêm lá khô ngụy trang cho miệng hố, cởi thắt lưng đánh dấu vị trí, rồi quay lại cứu Viên. 

Trời cũng thương tình, giúp cậu dụ được tay đàn em sập bẫy. Tuy nhiên, thằng đại ca mới là kẻ nguy hiểm nhất. 

Sau khi bứt được con rắn ra, hắn không dây dưa nhiều với con vật mà mà lập tức đuổi sát ngay sau. Thấy thằng em của mình đã sập hố, hắn càng thêm căm giận, mắt long sòng sọc nhào tới chỗ Đảm, dồn sức bóp cổ cậu như cách con rắn đã siết với hắn. 

Dưới sức mạnh của gã tráng niên, một cậu bé 14 năm đọc sách như Đảm chỉ có thể giãy đành đạch như cá mắc cạn. Tưởng như sẽ phải trút hơi thở cuối cùng dưới bàn tay rắn như gọng kìm, thì đột nhiên con rắn hổ chúa của Viên như âm hồn bất tán từ đâu nhào tới, cắn phập vào mắt thằng đại ca.

Tuy con rắn đã mất răng nanh, nhưng lực hàm vẫn rất mạnh, có thể nghiến đến lìa da đứt thịt, máu chảy đầm đìa. 

Bộp!

Viên cầm một tảng đá rắn chắc đập mạnh vào đầu tên đại ca nhân lúc hắn để lộ sơ hở khi bưng mắt quay cuồng. Thân hình như trâu mộng ngã nhào xuống đất.

5. Tranh đấu kịch liệt một hồi đã đến nửa đêm, mưa xuân dần tạnh. Hai tên bắt cóc lòng dạ xấu xa, giờ đây một đứa bị đá đập đầu đến giờ vẫn chưa tỉnh, một đứa lọt dưới hố sâu la hét vô vọng.

Đảm và Viên buông tiếng thở dài sau cơn thập tử nhất sinh. Cầm tay nhau vừa cười vừa khóc.

Đảm nhìn con rắn hổ mang bon chen len lỏi vào người Viên, tìm chỗ ấm mà rúc vào như muốn kể công đòi thưởng. Cậu chợt buồn cười:

Con rắn này có thể thông linh, hiểu được ý người. Cũng lì đòn thật đấy. 

Viên ăn ý vươn tay cho con rắn quấn quanh, tự hào khoe:

Nó thông minh lắm đấy. Nhưng chỉ nghe lời em thôi. Nó vẫn hung dữ và nguy hiểm với người lạ, nhất là người xấu muốn làm hại em.

Ánh mắt Đảm lúc này nhìn Viên và con rắn rất dịu dàng, không còn vẻ chán ghét lẫn sợ hãi lúc xua đuổi cô và con rắn. Thật ra Viên không lạ gì chút yêu ghét bản năng của Đảm.

Theo cha làm phù thủy sáo rắn, rong ruổi Bắc Nam, đã nghe qua nhiều truyền kỳ về loài rắn, sớm cảm nhận đủ mọi ánh mắt và xúc cảm của thế nhân. 

Nỗi nguy hại trong những nhát cắn chí mạng khiến tiềm thức người Việt tin rằng rắn là con vật hiểm ác, gian xảo. Người ta nói “Khẩu Phật tâm xà”,  “Sư hổ mang“, “Đồ rắn độc“, “Đánh rắn là phải đánh dập đầu“, “Cõng rắn cắn gà nhà“. Người ta dễ dàng đập chết những con rắn đi lạc. Truyền kỳ về rắn tinh báo thù ba đời Nguyễn Trãi, cũng phát nguồn từ cái nghiệp sát sinh buổi đầu mà ra.

Nhưng rồi, dọc Bắc chí Nam, Viên cũng từng thấy vô vàn những linh xà, thần rắn bước lên thần điện, làm chốn nương tựa tâm linh của người dân qua nhiều mùa mưa nắng. Đó là cặp thần rắn Ông Dài – Ông Cụt, hiện diện trong hàng trăm ngôi đền dọc các dòng chảy lớn của châu thổ. Đó là vị thành hoàng Võ Sơn Long xà thượng thượng đẳng thần nhận sắc phong của nhiều đời quân chủ. Đó cũng là Rắn thần Naga làm chủ nguồn nước, tạo mưa cho vạn vật sinh sôi của người Chăm ở phương Nam. 

Viên chợt cất tiếng:

Anh từng nghe qua Sự tích hồ Ba Bể chưa? Một con rắn lớn lưu lạc, chịu mọi ghẻ lạnh của thế nhân. Đến cùng, chỉ có một nhà mẹ góa con côi mang lòng từ bi mà thu nhận nó. Nó oán kẻ hờ hững mà dâng nước nhấn chìm xứ sở, nhưng cũng hàm ân người nhân từ mà bảo toàn ngôi nhà và tính mạng hai mẹ con nhân hậu. Ngôi nhà chứa chấp con rắn trở thành một cô đảo, ngàn năm trồi lên giữa mênh mang ba bể. Như một lời nhắc nhở vĩnh hằng về lòng nhân giữa thế đạo.

Một ý niệm mơ hồ vừa nảy chồi trong thế giới quan của Đảm. Vạn vật hữu linh, tồn tại theo tính, sinh hoại theo luật. Phản trắc hay cứu chuộc, báo oán hay trả ân, cũng là lẽ sinh tồn trong cái đạo chung của vạn vật. 

Lúc này, từ bìa rừng, ánh đuốc lập lòe rồi dần bung nở rực rỡ. Tiếng réo gọi đến từ thế tục của thân nhân kéo Viên và Đảm ra khỏi những suy tưởng có đà huyền hoặc.

Sau một ngày dài bôn ba trong ác mộng, nỗi tủi thân và mừng rỡ khiến nước mắt chực trào. Chúng đồng loạt hô to:

Cha ơi!

Cha, mẹ! Chúng con ở đây.

Tác Giả Lý Thảo Vy
Thiết Kế Trần Văn Hậu

Chia sẻ câu chuyện này
Share