Vào phủ chúa Trịnh

Tác giả Phạm Vĩnh Lộc
Vào phủ chúa Trịnh

Thế kỷ 16, nước ta chia hai triều đình Nam Bắc. Đầu là, họ Lê làm vua 100 năm, đến khi suy yếu thì dòng họ Mạc thay thế. Thế nhưng họ Lê quyết không để thiên hạ của nhà mình rơi vào tay người khác. Với sự trợ giúp của Nguyễn Kim, nhà Lê đã dần đủ sức mạnh để đòi lại những gì đã mất.

Khi người đứng đầu họ Nguyễn bị ám sát, con rể ông ta là Trịnh Kiểm tiếp tục gánh vác cơ đồ nhà Lê. Lúc này, quyền lực của vua Lê gần như không còn nữa. Khi bạn được người ta phò tá lúc tay trắng, dĩ nhiên bạn mắc nợ cái ơn đó với người ta. Trịnh Kiểm bấy giờ quyền khuynh thiên hạ, có đủ khả năng để cướp ngôi. Nếu ông làm thật thì rất có thể lịch sử Việt Nam đã ghi tên vương triều nhà Trịnh. Nhưng tương truyền, Nguyễn Bỉnh Khiêm lập tức can ngăn:

– Thờ Phật, giữ chùa thì ăn oản. Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong.

Có nghĩa là phò tá vua Lê, giữ vững vương triều nhà Lê thì không những được mang cái tiếng trung thần, mà lại còn sống sung sướng. Trịnh Kiểm nghe xong, tâm tư lắm nhưng rồi cũng làm theo, nhưng nhờ vậy mà tránh được vết xe đổ sau khi cướp ngôi nhà Trần của Hồ Quý Ly.

Một chuyện khác là Nguyễn Hoàng, con trai Nguyễn Kim, sai người đến xin ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lúc này ông đã già, đang sống ẩn dật ở am Bạch Vân. Không trả lời trực tiếp, ông dẫn sứ giả ra hòn non bộ, chỉ vào đàn kiến đang bò và nói:

Hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân.

(Một dải Hoành Sơn có thể dung thân được)

Thế là Nguyễn Hoàng vào Nam để mở ra sự nghiệp cho dòng chúa Nguyễn. Rồi lại tiếp tục tương truyền rằng khi Nguyễn Bỉnh Khiêm gần mất, nhà Mạc cho người đến hỏi ông nên làm gì đây. Ông đáp:

Cao Bằng tuy tiểu, khả diên sổ thế.

(Đất Cao Bằng tuy nhỏ nhưng dựa vào đó có thể kéo dài được vài đời).

Thế là cục diện thiên hạ chia ba hình thành, Mạc ở trên, Lê – Trịnh ở giữa, Nguyễn ở dưới. Không kém thời Tam quốc bên Tàu. Tác giả trộm nghĩ vui rằng, nếu những chuyện tương truyền trên kia là đúng sự thật rằng: Nguyễn Bỉnh Khiêm có số làm vua, mẹ cụ cũng muốn cụ lên ngôi hoàng đế nhưng chẳng được, vậy là cụ khiến cho thiên hạ đại loạn để đỡ bực mình chăng?

Vào phủ chúa Trịnh
Trích minh họa Trịnh Kiểm trong series Sử Tếu

Trở lại với nhà Trịnh, thì lúc bấy giờ đẻ ra một hệ thống chính trị quái đản chưa từng có trong lịch sử Việt Nam là vừa có vua mà lại vừa có chúa. Nghe qua thì có vẻ khá giống mô hình Mạc phủ bên xứ Nhật Bản. Nếu ví nhà Lê như một tập đoàn, thì vua Lê là hình ảnh đại diện cho “thương hiệu”, còn quyền lực thực tế nằm trong tay họ Trịnh.

Trịnh Kiểm mất thì con là Trịnh Tùng lên thay. Vị chúa này chính là người thực sự đã đánh bại nhà Mạc để đưa vua Lê trở lại ngai vàng. Ông lạm dụng quyền lực còn lộ liễu hơn cả cha mình. Trịnh Tùng xin hoàng đế phong vương, rồi cho xây phủ chúa để sinh sống và làm việc. Mọi công việc của đất nước đều được đưa vào phủ cho chúa xử lý. Đúng kiểu hoàng thượng chỉ việc vui chơi thôi, còn cả thế giới cứ để ta lo. Việc mở phủ này cũng chính là điểm rạn nứt khiến họ Nguyễn quyết định ly khai.

Nói về phủ chúa Trịnh hay Soái phủ, tâm điểm của bài viết này, là một tòa thành bằng gạch với hệ thống cung điện cực kỳ đồ sộ. Công trình này có thể xếp trong nhóm vĩ đại nhất mà Việt Nam từng thi công, được xây tới 1 thế kỷ rưỡi với mấy đời chúa. Trịnh phủ nằm ở trung tâm Hà Nội bây giờ, chỉ tính riêng khu nội phủ chứ chưa tính khuôn viên và các cổng bên ngoài đã bao gồm khu bệnh viện Việt Đức, qua phố Tràng Thi, Thư viện quốc gia, Tòa án nhân dân tối cao, phố Hỏa Lò tới giáp phố Thợ Nhuộm. 

Xung quanh phủ và ven các hồ lân cận thì các chúa cho xây dựng khá nhiều thứ như đình Tả Vọng trên nền Tháp Rùa ngày nay. Xây cung điện Khánh Thụy. Đắp núi Ngọc Bội để tôn vinh các chiến công ở bờ phía Tây hồ. Đặc biệt nhất là kỳ quan Ngũ Long Lâu mang hình 5 con rồng. Lầu này rất cao được dát bằng mảnh sứ và có đá cẩm thạch quấn quanh.

Hồi đó Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác may mắn được mời vào phủ chúa để chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Ông vốn là người sống kín đáo, không thích phô trương, nhưng khi vào phủ chúa nhìn ngắm một lúc cũng thấy khoái quá, không thể không biên lại một bài:

“Đi tới cổng phủ, quan truyền mệnh dẫn qua hai lần cửa nữa rồi rẽ về phía trái. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy bốn bề tám phía chỗ nào cũng có cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, trăm hoa đua nở, gió thoảng hương trời. Hành lang, lan can quanh co, tiếp nối song song. Người giữ cửa truyền báo lệnh công đi lại tíu tít như mắc cửi. Vệ sĩ canh gác cửa cung, ra vào phải có phù hiệu…

Vòng quanh ước chừng một dặm, nơi nào cũng lầu đài, đình, gác, rèm châu cửa ngọc, ánh nước mây lồng, suốt lối toàn hoa cỏ kỳ lạ, gió thoảng hương trời, thú đẹp chim quý, nhảy nhót bay hót, giữa đất bằng nhô lên ngọn núi cao, cây to bóng mát, nhịp cầu sơn vẽ bắc ngang lạch nước quanh co, lại có lan can toàn bằng đá màu. Tôi vừa đi vừa ngắm, thực chẳng khác gì cõi tiên vậy.”

Vào phủ chúa Trịnh
Vào phủ chúa Trịnh

Danh sĩ Nguyễn Án cũng không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại khi ông có mặt tại phủ chúa ngay trong đêm lễ hội. Đâu phải ai nào cũng được phép vào một nơi sang chảnh hàng đầu đất nước trong một dịp như này? Ông cũng khoe luôn. 

“Mỗi năm đến tết Trung thu, từ trước mấy tháng, chúa phát gấm trong cung ra để làm hàng trăm, hàng nghìn cái đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy chục lạng vàng. 

Đến ngày chúa ngự ra chơi Bắc cung, cung có cái ao gọi là Long Trì rộng nửa dặm. Trong ao trồng rất nhiều hoa sen, hoa súng. Ven ao đắp đất trồng đá làm núi, chỗ cao chỗ thấp, dàn đặt có hình thế. Có những chỗ khuỷu để cho nhạc công ngồi đàn sáo. Bờ ao trồng hàng mấy trăm cây phù dung, treo đèn ở trên. Sóng trăng rập rờn, trông xa tựa hàng vạn ngôi sao sáng…”

Nói chung Việt Nam mình chẳng phải là không có kỳ quan , có điều chủ yếu là công trình bằng gỗ, qua bao đợt binh lửa cháy tan tành hết rồi. Số phận phủ chúa cũng được định đoạt khi vua Lê Chiêu Thống bị phe cánh chúa Trịnh Bồng chèn ép. Do quá căm giận, nhà vua bèn đốt luôn phủ chúa để chấm dứt hẳn “lời nguyền”. Đám cháy lan khắp hai phần ba kinh thành và cháy trong mười ngày liền. Một quần thể kiến trúc đẹp của Hà Nội mất đi vĩnh viễn, để rồi hậu thế chỉ còn được nhìn thấy phảng phất hình bóng nó qua bài thơ:

Lính nghìn cửa vác đòng nghiêm nhặt,

Cả trời Nam sang nhất là đây!

Lầu từng gác vẽ tung mây,

Rèm châu, hiên ngọc, bóng mai ánh vào.

Hoa cung thoảng ngạt ngào đưa tới,

Vườn ngự nghe vẹt nói đòi phen.

Quê mùa, cung cấm chưa quen,

Khác gì ngư phủ đào nguyên thuở nào!

Sơn hà bị rạch đôi. Trịnh và Nguyễn mỗi bên giữ một mảnh non sông. Trong cuộc chiến nhằm nhất thống thiên hạ này, bạn sẽ chọn ai làm chân chúa?

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế dàn trang : Nhím

Share