Hàng trăm năm lịch sử đặc sắc được bao phủ bằng lớp màu huyền bí cùng những truyền thuyết ly kỳ, Đống Thếch ở Hòa Bình đã trở thành đề tài thu hút sự tò mò của nhiều người. Hãy cùng khám phá những sự thật về địa danh đặc biệt này và lột tấm màn để đối chứng những đồn đoán vô căn cứ.
Xứ Mường Hòa Bình xưa, gắn liền với câu “Nhất Pi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Tộông ” – đó là bốn vùng Mường lớn của tỉnh, trong đó, mường Bi thuộc huyện Tân Lạc, mường Vang thuộc Lạc Sơn, mường Thàng thuộc Cao Phong và mường Động thuộc Kim Bôi ngày nay. Cùng với các vùng Mường lớn thì 4 dòng họ: Đinh, Quách, Bạch, Hà nối đời làm lang cai quản các vùng Mường, trong đó dòng họ Đinh Công có nguồn gốc từ Vĩnh Đồng, Kim Bôi có vị thế hơn cả về đời sống vật chất và tinh thần của đất Mường Hòa Bình.
Đống Thếch: nghĩa địa kỳ bí hay chỉ đơn thuần?
Đống Thếch là nghĩa địa nhà lang họ Đinh ở xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi Hòa Bình. Vốn là nơi chôn cất các lang sau khi qua đời, bỗng dưng được thêu dệt nhiều điều huyền hoặc khiến nơi này bỗng dưng trở nên kỳ bí và mang nhiều câu chuyện xuyên tạc khiến người nghe phải sợ hãi.
Nào là khi lang cun (người đứng đầu cai trị) Mường Tộông (Mường Động) mất có ngôi mộ chôn sống theo cả trăm người con gái, người bị chôn sống thì người nhà của họ đào một lỗ nhỏ, được cho ăn từ ống tre thông xuống, sau trăm ngày thì đào đất chui lên (có phiên bản truyền sau 100 ngày họ sẽ bị bỏ đói cho chết theo cun). Hoặc như những hồn ma còn vất vưởng đâu đó mỗi đêm vẫn hiện về với đủ lời ai oán.
Thế nhưng thực tế người Mường có tục mỗi mộ lang khi chôn sẽ được đánh dấu bằng 5 hòn đá, 3 viên ở phía trên để xác định đầu và 2 tay, 2 viên phía dưới là hai chân để con cháu sau này còn biết đâu là trên đâu là dưới.
Tục này còn được các gia đình lang cun đem vào Nam và đơn giản hơn là chỉ có cục đá to phía đầu, cục đá nhỏ phía chân.
Những dấu tích lịch sử tại Đống Thếch
Một trong những ngôi mộ bề thế ở Đống Thếch đã được định danh là của ông Đinh Công Kỷ, lang cun xứ Mường. Đầu mộ có ghi văn bia: Đinh Công Kỷ, tước Uy lộc hầu, thổ tù kiêm cai quản vùng Mường Tộông. Sinh năm 1582, mất giờ Sửu, ngày 13.10 năm Đinh Hợi (1647). Khi chết được ban tước Chưởng vệ đề đốc uy quận công. Đến ngày 22.2 năm Canh Dần (1650) được đưa về huyệt trên núi bằng 15 xe tang, bảy con voi, năm con ngựa, đoàn người đưa tiễn có đến hàng ngàn, tiếng than khóc, tiếng cồng chiêng vang dội cả một vùng rộng lớn.
Một lần nữa trở về với những viên đá làm chỉ dấu này: to hay nhỏ là do nhà lang chọn về theo ý và điều kiện của họ ví như cun to nhà có voi thì cho voi kéo đá từ xứ Thanh về đặt bên mộ. Đống Thếch được các chuyên gia khảo cổ đánh giá là nghĩa địa đá duy nhất còn sót lại ở Việt Nam hiện nay.
Sự khác biệt giữa các Mường
Khác với Mường Tộông, Mường Pi lại không chôn các cun, lang tập trung, các cun lang khi còn sống thường chọn cho mình một tốông (đống) nào đó ví như: Cao tổ Đinh Thế Thái (là tổ của tất cả các cun, lang họ Đinh) chôn ở Tốông Bay, ngôi mộ này về sau bị Vua Minh Mạng cho voi giày xéo vì các con mang tội chống triều đình.
Thái tổ Đinh Đức thì chọn Cò Đưa, có 2 mộ; các con cháu sau này thì chọn Chẹ Khung, 2 mộ và và Chẹ Chạo, 5 mộ. Tất cả các mộ này đều có 5 bia đá mỗi mộ để làm chỉ dấu.
____________________
Kết luận
Với những tìm hiểu sâu sát, Đống Thếch không hề kỳ bí như thiên hạ thêu dệt, tất cả chỉ là những nghĩa địa như mọi nghĩa địa thông thường mà thôi. Có chăng, lớp phủ của thời gian đã làm Đống Thếch mang thêm một lớp giá trị lịch sử và văn hóa, gợi nhớ những phong tục từng chi phối đời sống người Mường xưa.