Thoạt đầu, Thông còn rất lo sợ, nhưng rồi anh sực nhớ lại. Từ đó tới giờ và đặc biệt là mấy ngày qua, mỗi lần gặp ma quỷ thì đều là Hùng cân hết, anh đâu thể cứ là gánh nặng mãi vậy được. Nghĩ đến đó, Thông lấy hết can đảm. Đầu tiên anh giữ bình tĩnh phân tích tình hình, xem nên chạy hướng nào. Quay về có lẽ là an toàn hơn cả. Thông lăm lăm cây dao trong tay. Dù gì cây dao vẫn còn vướng chút tro xá lợi Sinh cho hôm trước. Ban đầu có vài con quỷ núi xông ra, Thông đành liều mình nhắm mắt chém bừa, vậy mà lại hù được khiến bọn nó dè chừng, chỉ núp sau các thân cây, thách thức Thông bằng những âm thanh hết sức hỗn tạp. Bỏ qua tất cả mấy cái giọng cười khóc vớ vẩn đó, Thông băng băng chạy về trước, nhưng anh chới với khi phát hiện mình vừa chạy một vòng, trở về chỗ lúc nãy anh đâm chết con quỷ núi.
Lúc này, tâm trạng Thông hết sức hoang mang, anh chửi thầm:
– Con mẹ nó, tưởng vượt qua được Vách Ma Giấu rồi, sao lại bị vẽ nữa vậy trời!
Không hề nản chí, anh xốc lại tinh thần chạy thêm một lần nữ. Vẫn về đến chỗ cũ. Bọn quỷ núi núp sau các thân cây đồng loạt ré lên cười man dại, như muốn Thông mau chóng cạn kiệt tinh thần, rồi lúc đó chúng sẽ xông ra ngay lập tức. Lúc này, anh ngồi thụp xuống, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trí óc. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng tình hình hết sức tuyệt vọng làm anh khó mà lạc quan được. Tiếng cười càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên Thông đứng phắt dậy, cầm dao chém phập vào một thân cây gần đó. Một con quỷ không còn cười nữa mà chỉ rú lên. Thông như hóa điên, anh cầm dao đâm chém loạn xạ, mục đích là có chết cũng đem theo bọn quỷ núi khốn nạn này.
Vung tay một hồi lâu, Thông bắt đầu thấm mệt, trong khi bọn chúng chẳng hề suy yếu, Hùng nói đúng, có khi chúng có hẳn biên chế sư đoàn quỷ núi cũng không chừng. Trong đầu Thông lúc đó đã sẵn sàng cho cái chết:
– Đại ca, mong kiếp sau vẫn là anh em!
Thông vừa nhắm mắt lại, anh thấy bàn tay giựt lưng áo mình, anh ngã xuống đất rồi cứ thế nằm bất động.