Bí ẩn Bắc Cực – Kỳ 2: Nóng lên từng ngày

Tác giả La Gia Thịnh
Bí ẩn Bắc Cực – Kỳ 2: Nóng lên từng ngày

Nếu như phần trước là câu chuyện về tầm quan trọng về kinh tế, chính trị, địa lý của Bắc Cực, thì phần hai sẽ làm rõ những mưu đồ và toan tính của những siêu cường, những kẻ đang thèm thuồng nguồn lợi khổng lồ mà ‘đỉnh của Địa Cầu’ sẽ ban phát trong tương lai không xa.

Bản đồ khu vực Bắc Cực - source: Drishti IAS

Lịch sử đã chứng minh, kẻ nào làm chủ được đại dương sẽ có được thiên hạ. Trong quá khứ, hải quân Anh hùng mạnh chính là nền tảng vững chắc cho chân lý ‘mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh’. Ngày nay, mặc dù súng ống và chủ nghĩa đế quốc đã lùi lại phía sau, nhưng tầm quan trọng của các đại dương trên mặt địa cầu thì vẫn vẹn nguyên. 

Có thể thấy vận tải biển đóng vai trò then chốt trong ngành thương mại, giúp đưa hàng hóa ngang dọc các đại dương, đến mọi quốc gia trên bản đồ. Lãnh đạo của mọi quốc gia, đặc biệt là các siêu cường, hiểu rõ giá trị của việc kiểm soát các vùng biển, hay ít nhất là có được ảnh hưởng tại các khu vực quan trọng, vì nó không chỉ tạo ra tấm khiên cho quốc gia đó về mặt an ninh mà còn trao cho họ tiềm năng khai thác các tuyến đường biển trọng yếu trong tương lai. Và mỗi khi có một vùng biển mới được khai phá, nó sẽ trở thành tâm điểm của những bản tin thời sự vì ai cũng muốn là người về đích đầu tiên trong cuộc chạy đua kiểm soát nó. 

Bắc Cực, hay nói chính xác hơn là vùng biển Bắc Cực vừa ‘được sinh ra’ từ biến đổi khí hậu khi Trái Đất đang nóng lên từng ngày. Và đương nhiên, một cuộc tranh giành vĩ đại nữa lại sắp xảy ra. 

Hãy xem vùng biển Bắc Cực như một bàn cờ đang được dọn sẵn trên bàn. Đưa mắt một vòng quanh, những kẻ đang ngồi quanh bàn sẽ làm bạn tin chắc rằng đây sẽ là một ván cờ đầy căng thẳng. Một kẻ khổng lồ bặm trợn, nắm trong tay khá nhiều lợi thế vì có đường biển dài nhất tại đây, hắn ta chắc chắn sẽ đi những nước táo bạo nhất, tên của hắn là Russie. Cùng lúc đó có hai tên da trắng đang ngồi cạnh nhau, không có vẻ gì là ghét nhau cả, đây sẽ là ‘đồng minh’ đáng gờm trên bàn cờ, bộ đôi này chính là Ameri-Can, một trong hai tên rất nhiều súng ống và đầy ranh mãnh. Trong ván cờ còn có một người da vàng tóc đen, hắn ta giàu sụ, có cả một đám đàn em đông đúc theo sau. Dù không phải một quốc gia Bắc Cực chính thức, mặt hắn đầy tự tin, có vẻ như hắn đang khoác vai Russi, hắn tên Chin

Những người chơi còn lại có vẻ như không giàu mạnh bằng những tên này, nhưng lại có đầy đủ những điều kiện hấp dẫn khác đủ để định hướng và chi phối cuộc chơi. Mắt kẻ nào cũng nhìn dáo dác xung quanh như đang chực chờ để làm bạn với bất kỳ ai có thiện chí.

Có một điều gần như không thể tranh cãi khi nhìn vào bản đồ Bắc Cực, đó chính là Nga đang nắm nhiều lợi thế nhất. Dễ thấy là một nửa vùng biển Bắc Cực được bao quanh bởi lãnh thổ của quốc gia rộng lớn này. Và sẽ chẳng ai bất ngờ nếu như Nga sẽ luôn hưởng được những ‘nguồn lợi to lớn’ khi mà Trái Đất đang nóng lên và băng đang dần tan ra tại đây. 

Putin rõ ràng rất biết ơn Thượng Đế đã ban cho ông đường bờ biển này và rất tự tin rằng Nga sẽ luôn đi những nước cờ chủ động để giành lấy sự kiểm soát ở Bắc Cực. Không dừng lại ở suy nghĩ, chính phủ Nga đã có những hành động rất cụ thể để thể hiện quyền lực tại đây. Tính tới năm 2020, đã có khoảng 50 căn cứ quân sự của nước Nga xuất hiện dọc khắp các thị trấn lạnh lẽo phủ băng tại các vùng cận Bắc Cực. Đây ắt hẳn sẽ là những cánh tay nối dài của Moscow trong tham vọng kiểm soát biển Bắc Cực. Truyền thông Nga gần đây cũng liên tục phát đi những hình ảnh rất thú vị về việc lính Nga tập trận, rèn quân, và chiến đấu cùng chó Bắc Cực dưới cái lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên Bắc Cực. Và các chuyên gia đã nhận định rằng đây chỉ là những bước đầu trong hành trình tăng cường quân sự và vũ trang tại Bắc Cực của ‘team Putin’ mà thôi. 

Tất cả là những thông điệp mạnh mẽ mà Putin đang gửi đến những kẻ nào ‘dám’ tỏ ý dòm ngó Bắc Cực. Rõ ràng, không một quốc gia nào có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ồ ạt như đạo quân của Putin, người đang nắm cả ‘thiên thời và địa lợi’.

Phân bố căn cứ quân sự của Nga dọc bờ biển Bắc Cực - source: HighNorthNews

Trong số các ‘vệ tinh’ mà chính quyền Moscow đã dựng nên ở dọc khắp vùng bờ biển Bắc Cực, đảo Svalbard được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt. 

Hiệp định Svalbard, được ký kết bởi Nga và 44 quốc gia khác vào năm 1920, ghi rõ bất kỳ quốc gia nào trong số này cũng đều có thể đưa người đến đây định cư và khai thác đất đai ở đây để phục vụ mục đích kinh tế. Hiệp định này còn nêu rằng, tất cả các quốc gia, kể cả Na Uy (Svalbard vốn thuộc lãnh thổ của Na Uy) sẽ không được phép có các hoạt động quân sự tại hòn đảo này. 

Tuy nhiên, hiểu được tầm quan trọng của Svalbard – điểm cực Bắc trên mặt địa cầu mà con người có thể định cư được – chính quyền Nga đã khôn khéo ‘lách luật’. Họ không xây dựng căn cứ quân sự mà đã xây một mỏ khai thác than tại Barentsburg, một thị trấn nhỏ tại Svalbard. Kể từ đó, mỗi năm có hàng trăm công nhân đã được cử đến đây để làm việc và định cư lại đây, chủ yếu để xây dựng một cộng đồng Nga ngay trên đảo. Thực chất, mỏ than này không đem lại nhiều nguồn lợi kinh tế cho Nga, mà ngược lại chính quyền Nga còn phải tiêu tốn tiền của để duy trì hoạt động và trợ cấp cho cộng đồng này. 

Nhưng nhìn xa, đây chính là một ‘vụ đầu tư’ của tương lai, vì chỉ cần sau này tranh chấp biên giới nổ ra hay một mỏ dầu nào được tìm thấy ở đây, Nga sẽ dùng mỏ than Barentsburg này như một điểm mấu chốt trên bàn đàm phán và giành lấy cho mình những lợi thế. Có thể thấy, những hành động đầy toan tính tại Svalbard đã nói lên sự lọc lõi của chính quyền Putin và rõ ràng đây sẽ là con bài chủ chốt mà họ chắc chắn sẽ dùng tới cho những ván cờ tương lai ở Bắc Cực.

Mỏ than tại Barentsburg (đảo Svalbard)

Tất nhiên, sự hối hả của người Nga đã khiến những người chơi khác không thể nào cứ mãi thờ ơ giẫm chân tại chỗ, tất cả đều đang có những bước đi với những toan tính của riêng mình. Canada, một quốc gia với hơn ⅖ lãnh thổ được xác định là nằm ở phương Bắc và thuộc khu vực Bắc Cực, có những hành động khá mạnh mẽ trên truyền thông. Người Canada cho rằng Hành lang Đông Bắc (The Northwest Passage) – một tuyến đường vận tải biển cực tiềm năng trong tương lai – cắt xuyên qua lãnh thổ của nước này nên họ có toàn quyền kiểm soát và khai thác những nguồn lợi từ nó. 

Trong khi đó, Hoa Kỳ những năm gần đây liên tục mua và phát triển công nghệ đóng Tàu Phá Băng (Icebreakers) – loại tàu chuyên dùng để đi qua các vùng biển băng giá. Thậm chí, gã khổng lồ Trung Quốc (vốn không thuộc Bắc Cực) cũng muốn cùng Nga xây dựng một mạng lưới giao thông rộng khắp Bắc Cực mang tên Con đường Tơ lụa Băng giá (The Ice Silk Road). Nếu thành hiện thực, tuyến đường này sẽ là cánh cửa thần kỳ để ông Tập và đồng minh đến gần hơn với tham vọng xưng hùng xưng bá ở vùng biển này.

Và giữa lúc tất cả các bên đều vắt óc suy nghĩ tìm cho mình một cơ hội tại Bắc Cực, khiến bầu không khí địa chính trị tại đây nóng lên đến mức ngột ngạt, họ đã tìm thấy một ‘tia hy vọng’ mang tên Greenland. 

Kể từ năm 1953, Greenland chính thức được sáp nhập vào vương quốc Đan Mạch (cùng với nước Đan Mạch và Faroe). Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai sinh ra tại Greenland nghiễm nhiên sẽ là công dân Đan Mạch. Phần lớn người Greenland thuộc dân tộc Inuit, với những phong tục và lối sống đậm đặc bản sắc của vùng cực. Dù chính phủ Đan Mạch nắm toàn quyền kiểm soát về quyền công dân, chính sách tiền tệ, và chính sách đối ngoại và quốc phòng của Greenland, thế nhưng hòn đảo Greenland này lại to gấp 5 lần so đất nước Đan Mạch. Nhiều người Greenland vẫn đùa với nhau rằng Đan Mạch sẽ thật sự vô cùng nhỏ bé nếu Greenland ‘trở chứng’ và đòi tách ra thành một quốc gia độc lập. 

Vị trí địa lý ‘đắc địa’ của Greenland, cùng với sự non nớt của chính quyền bản địa, đã khiến nhiều siêu cường muốn được cùng ‘chung tay’ với Đan Mạch để kiểm soát hòn đảo này. Greenland vốn là hòn đảo lớn nhất thế giới, bị kẹp giữa biển Bắc Cực và Đại Tây Dương. Đáng chú ý, phần lớn diện tích hòn đảo này nằm trọn vẹn trong Vòng tròn Bắc Cực (the Arctic Circle). Bất cứ quốc gia nào kiểm soát Greenland nghiễm nhiên sẽ có ‘một chỗ đứng’ to đùng, đi kèm những quyền lợi đáng mơ ước khác tại Bắc Cực.

Vị trí vàng của Greenland tại Bắc Cực - source: brittanica

Từ xưa, Greenland giống như một trạm trung chuyển, nơi mà các nhà thám hiểm, từ châu Âu sẽ dừng lại để có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi ‘gieo mình vào thế giới nguy hiểm khắc nghiệt’ của Bắc Cực. Ngày nay, giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khó lường, Greenland càng trở nên quan trọng hơn, hệt như một ‘cánh cửa’ mà nhiều người sẽ muốn bước qua để tiếp cận Bắc Cực. 

Trong thời Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã vô cùng lọc lõi khi sử dụng Greenland như một cánh tay nối dài của Washington để xây dựng các ‘căn cứ quân sự’ với đầy đủ các trạm kiểm soát với mục đích theo sát các hoạt động của Nga ở phía bên kia bờ biển. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, lính Mỹ lên đường trở về nước, nhiều căn cứ này bị bỏ hoang. Nhưng ngày nay, khi đến vùng Bắc Greenland, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những sân bay quân sự của Hoa Kỳ ở khắp nơi, thậm chí là vũ khí và thiết bị quân sự vẫn còn nguyên tại vị trí đó, nhắc nhở chúng ta về một thời căng thẳng giữa đôi bên.

Đáng chú ý, hiểu được tầm quan trọng chiến lược của quốc đảo này, Hoa Kỳ vẫn giữ lại đây Sân bay Quân sự Thule (The Thule Air Base). Trong thời chiến, Thule vốn được thành lập để Mỹ bảo vệ lãnh thổ của Đan Mạch khỏi những đợt tấn công của Phát xít Đức. Ngày nay, việc giữ lại sân bay quân sự này cốt yếu là để Mỹ duy trì ‘sự có mặt’ của mình, và để đảm bảo rằng bất kỳ động tĩnh nào ở đây cũng phải nằm trong tầm mắt Đại Bàng Trắng. Về mặt địa lý, Thule Air Base chính là căn cứ quân sự xa nhất về phía Bắc của quân đội Mỹ, và nó cũng được dùng như một trạm kiểm soát và phòng vệ không gian của Washington.

Quan cảnh tại sân bay quân sự Thule của Mỹ tại Bắc Cực - source: veteran life
Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế: Gia Thuần

Share