Truyền thuyết Đức Ngư
– Đó là con gì vậy nội, nó to khổng lồ. Bà con tổ chức đám tang cho nó chi vậy nội ơi?
Mầm Non Biển lảnh lót hỏi, Ông Nội mới thôi quan sát đám đông lễ bái mà để ý cô cháu nhỏ trong lòng mình. Lọt thỏm giữa huyện đảo xa xôi lắm sỏi cát, con bé nhỏ xíu như lộc xuân mới nhú. Nó có đôi mắt sáng trong như sao trời, luôn giữ thái độ tò mò với vạn vật quanh mình. Ông Nội xoa đầu cháu gái, rưng rức. Ông đang xúc động như đang dự đám tang của một lão nhân đáng kính, ông phải kể làm sao đây. Ông phải kể thế nào về loài cá nhân đức, đã bao lần cứu mạng tổ tiên trong những chuyến ra khơi giông bão.
Ông sắp xếp lại những hiểu biết mình góp nhặt từ sách vở, lời kể của cha ông và những chuyến giong thuyền vào Nam ra Bắc. Thế là những hiểu biết đầu đời về Đức Ông Nam Hải của Mầm Non Biển được rót từ giọng kể từ tốn đầy tình cảm của Ông Nội.
“Ngày xửa ngày xưa có chàng sĩ tử bị thầy đồ rút gươm chém đầu và thác thành cá Ông, cả đời ngụp chìm trong biển cứu người bị nạn. Đó là truyền thuyết dân chài lưới truyền đời kể nhau về đức Ông Ngài…”
Chuyện xưa miền vạn chài, hôm nay lại được truyền thừa.
Là loài cá hữu linh, lại có duyên ơn nghĩa với con người, nên cá Ông cũng góp mặt trong các sự tích nhà Phật. Theo đó, loài cá được hóa ra từ vô vàn mảnh vụn chiếc áo cà sa của Phật Bà Quán Âm, vì Người thương xót cuộc mưu sinh hiểm nguy, gian khổ của ngư dân. Cá Ông được Phật Bà ban cho bộ xương voi mạnh mẽ, phép thấu đường và tấm lòng bồ tát để gánh vác nhiệm vụ cứu người trong bão tố. Ngư dân Bình Thuận mỗi lần gặp nạn trên biển đều nhớ đến 12 câu nguyện – Quán Âm Thập Nhị Nguyên- để cầu cứu Phật Bà giúp đỡ là vậy.
Dân gian còn truyền lại giai thoại về vua Gia Long, trên đường bôn tẩu về Nam, đã được cá Ông giải cứu khỏi trận đắm thuyền. Ngày đại công cáo thành, cá được các vị vua triều Nguyễn truy tư ân nghĩa mà ban sắc thần ở nhiều địa phương. Trong các sắc thần, cá Ông đã trở thành Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần, rồi sau này còn được gia tăng đến Thượng đẳng thần.
Có một địa vị sâu sắc trong lòng người dân xứ sở, cá Ông còn được Đại Nam nhất thống chí quý trọng gọi là Đức Ngư:
“Đức Ngư đầu tròn nơi trán có lỗ nước phun ra, sắc đen trơn láng, không có vảy, đuôi có hai mảng như đuôi tôm, cá tính từ thiện hay giả cứu cho người khi qua biển mắc cạn. Đầu niên hiệu Minh Mạng vua đặt cho tên là Nhân Ngư, đầy niên hiệu Tự Đức đổi lại tên này (Đức Ngư)”
Trước đó vài mươi năm, Gia Định Thành thông chí cũng ghi chép:
“Những khi thuyền bè gặp sóng gió nguy hiểm, thường thấy thần (cá Ông) dìu đỡ mạn thuyền bảo vệ người an ổn. Hoặc thuyền bị chìm đắm, trong cơn sóng gió thần cũng đưa người vào bờ, sự cứu giúp ấy rất rõ”