Cập nhật: 21 Thg 03, 2025
Nếu trường hợp ma quỷ/ yêu quái bạn gặp lại là người quen cũ của bạn, bạn sẽ làm gì? Truyền thuyết này được kể trong Tang thương ngẫu lục với nhân vật chính là một người nông phu vô danh làng Như Kinh.
Những năm cuối thời Lê Trung Hưng thật sự là một khoảng thời gian loạn lạc. Chế độ chúa Trịnh trải hơn 200 cai trị đã sụp đổ. Các tướng lĩnh miền Bắc sau khi Tây Sơn rút đi quay qua đánh giết lẫn nhau. Ngoại bang kéo vào đất nước,… Chiến tranh liên miên tạo ra những bãi tha ma chôn người tập thể. Xác không được xử lý thỏa đáng cũng tạo nên những đợt bệnh dịch tả ở nhiều nơi. Những người dân thường thời kỳ này sợ lính như sợ cọp vậy, gặp là thường né, không muốn mình ở sai vị trí, sai thời điểm.
Vào năm Kỷ Dậu (1789), loạn lạc tạm yên. Ở làng Như Kinh có một nông phu ra đồng kiếm củi. “Thời buổi này ra đường ớn quá” – anh nghĩ – “Đâu cũng toàn bãi tha ma”. Đang đi, anh bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc: tiếng hành quân. Ném ngay bó củi xuống đất, anh nép vào bụi cây bên đường rồi quan sát, nhưng kỳ lạ là chỉ thấy… một anh lính duy nhất đi tới.
Anh lính này quấn đầu bằng một chiếc khăn đỏ. Anh nông phu thấy anh lính này quen quen… “A!” anh nông phu la lên, thì ra đây làm một người bạn cũ nhiều năm không gặp. Anh nhìn xung quanh, đảm bảo an toàn thì chạy ra gọi ông bạn. Anh lính thấy người bạn cũ thì mừng rỡ chạy lại tay bắt mặt mừng. Hơi lạ ở chỗ, anh bạn lính này vội tháo cái khăn đỏ trên đầu xuống, đeo lên vai nông phu.
Hai anh em lâu rồi không gặp. Nông phu rủ bạn lính đi nhậu ngay và luôn. Tới quán rượu, anh lính nói sẽ trả nên nông phu cứ ăn uống thoải mái. Ban đầu còn ngại nhưng vì anh lính cứ nhiệt tình, nông phu đành đồng ý. Anh nông phu đang thời đói kém, nay được bạn khao đãi, ăn uống say sưa. Còn anh lính thì từ đầu tới cuối tuy mặt rất vui nhưng lạ là chẳng ăn gì. Mỗi khi nông phu mời, anh mới nhấp chút rượu. Thế nhưng có điểm hơi lạ là chủ quán và khách khứa hình như không hề chú ý, cứ như họ… vô hình vậy.
Ăn uống no say, tự nhiên nông phu nghe thấy tiếng xe ngựa kéo đến ầm ầm, nhưng bên ngoài quán lại chẳng thấy gì. Mặt anh lính bỗng đổi sang buồn bã. Anh lấy chiếc khăn đỏ trên vai nông phu rồi quấn lại lên đầu mình. Đứng dậy tạ từ người bạn rồi… biến mất. Nông phu ngồi trơ ra giữa quán một hồi, hiểu ra điều gì đó, mặt cũng rưng rưng như muốn khóc.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn là chiếc khăn kia vốn giúp người nông phu trở nên tàng hình. Nay chiếc khăn bị lấy lại, anh chàng bỗng dưng… hiện hình trở lại ngay giữa quán. Ông chủ và quan khách chứng kiến cái cảnh đó, hoảng hồn la lên “Ôn Thầnnn!!!”, “Thần ôn dịch mau biến đi!!!”. Rồi cả quán nhảy vào ĐÁNH ANH NÔNG PHU NHƯ ĐỜN CA VỌNG CỔ. Anh nông phu phải ra sức kêu gào thanh minh thanh nga trước đám đông cuồng nộ. Hồi sau, anh được thả đi nhưng cũng răng tung tăng đi trước, lưỡi lả lướt theo sau. Bạn bè báo quá báo.
Bài học hôm nay là gì? Đừng để cho người Việt tưởng bạn là yêu quái vì cái kết sẽ rất thê thảm!!!
(Còn tiếp)
___
(Tham khảo Tang thương ngẫu lục)