Cập nhật: 21 Thg 03, 2025
Nước người ta khi gặp yêu quái thì sẽ lập đền thờ, cúng tế hoặc trấn yểm các kiểu. Nước Việt ta về căn bản thì cũng giống như vậy nhưng có vài nhân tài với cách xử lý yêu quái hơi bị… ố dề.
Truyền thuyết này được kể trong sách Tang thương ngẫu lục với nhân vật chính tên Nguyễn Đình Thạc. Không có nhiều thông tin về quan Đốc đồng Nguyễn Đình Thạc, chỉ biết rằng ông sống và làm quan nhà Lê Trung Hưng, thời chúa Trịnh Sâm.
Khi đó, Đình Thạc làm chức Đốc đồng ở dinh Lưu thủ xứ Tuyên Quang. Vùng đất này vốn là nơi rừng thiêng nước độc, dân địa phương thường làm nhà sàn tránh thú dữ. Họ cũng truyền nhau câu chuyện về những sinh vật kỳ dị của rừng già. Đình Thạc không quá tin những chuyện đó, cho tới một ngày…
Hôm đó trong dinh trấn nhốn nháo cả lên, một người Thái mình đầy thương tích, hoảng sợ chạy tới cầu cứu quân triều đình. Anh ấy nói rằng nhà ảnh bị… “người to lớn” tấn công. Mười người bị ăn thịt hết chín, chỉ còn mình anh ta sống sót chạy trốn. Nhìn bộ dạng sợ hãi, có vẻ anh ấy không nói dối, nhưng Đình Thạc lại nghĩ chắc chỉ đơn thuần là voi về phá làng thôi. Để chắc ăn, ông huy động một đội súng hỏa mai và vài khẩu pháo cầm tay theo mình đi tiễu trừ.
Khi tới hiện trường, Đình Thạc và quân lính mới hoảng hồn kinh khiếp. Từ xa xa, thứ đó hình dạng như một con người trần truồng, cao chắc tầm hai trượng (1). Nó đang dựa lưng vào vách đá ngủ. Dưới chỗ nó ngồi là tàn tích một nhà sàn đầy máu và… những gì còn sót lại của các nạn nhân xấu số. Quân Đình Thạc sợ quắn quéo hết cả, nhưng được cái ông là người can đảm. Thấy con thú còn đang ngủ say, ông trấn an anh em rồi chia quân ra bao vây nó. Súng ống và pháo nạp đạn sẵn sàng, theo lệnh Đình Thạc nhắm thẳng đầu quái thú mà bắn.
Đoàng, đoàng,… Một loạt đạn pháo nã liên tục vào đầu con quái. Nó chồm dậy gào thét đau đớn. Quân Đình Thạc đã chuẩn bị tinh thần chạy nếu con thú tấn công, nhưng may sao… con quái ôm đầu máu hoảng sợ bỏ chạy vào rừng. Đình Thạc ngay lập tức kích động anh em dí theo nó. Được một lúc, có lẽ do mất máu hoặc đạn pháo đã trúng chỗ hiểm mà con quái thú loạng choạng dần rồi lăn đùng ra chết.
Lúc này, quân Đình Thạc mới có cơ hội quan sát kỹ con quái. Vài người lính còn sợ mà bắn vào đầu nó thêm phát. Sinh vật này cao hơn hai trượng một chút, tóc ngắn tới vai, nhìn không quá khác con người. Đình Thạc hơi rén, lệnh cho quân lấy lá gỗ xung quanh lập thành một giàn hỏa lớn đốt xác nó. Trở về dinh trấn ông kể lại chuyện quái dị này cho cấp trên là quan Bình chương Phạm Trọng Phiên. Trọng Phiên nghe xong cũng kể cho Đình Thạc nghe một câu chuyện kỳ lạ:
“Đó là giống người ở miền biên viễn Tây Nam. Hồi năm Giáp Ngọ (1774), ta theo Quận Việp (Hoàng Ngũ Phúc) đi đánh phương Nam, đã thấy trong vũ khố của họ Nguyễn có một… bộ da người, to lớn cũng suýt soát như vậy, bên trong chứa đầy vỏ trấu (chắc giống làm tiêu bản). Hỏi quan lại coi giữ kho, họ nói là bắt được thứ này trong rừng. Hẵng người này thuộc về giống ấy.”
Trước đây tác giả luôn tự hỏi nếu Titan xuất hiện ở Việt Nam thì sẽ thế nào, giờ đã có câu trả lời.
___
(Tham khảo Tang Thương ngẫu lục)
(1): 1 Trượng theo Từ điển tiếng Việt là khoảng 3,33m