Hổ Quyền – Đấu trường thú độc nhất vô nhị

Tác giả Journeys in Hue
Hổ Quyền – Đấu trường thú độc nhất vô nhị

Nằm trong quần thể di tích Cố đô Huế, cách trung tâm thành phố Huế chừng 5km về phía Tây, khu di tích Hổ Quyền tọa lạc trên vùng đồi Long Thọ, phường Thủy Biều. Đây được xem là công trình “độc nhất vô nhị” không những ở Việt Nam mà còn ở quốc tế.

Hổ Quyền, một đấu trường ta không thể không nhắc đến khi kể về những trận huyết chiến giữa voi và hổ dưới triều Nguyễn. Những cuộc chiến không chỉ đơn thuần là trò tiêu khiển của hoàng gia mà còn nhằm mục đích huấn luyện những chú voi thiện chiến cho tượng binh, thể hiện khí phách của đương triều. Vậy Hổ Quyền là gì? Những trận chiến đó diễn ra thế nào? Công trình này có gì đặc biệt?

“Ngoài đấu trường nổi tiếng thời La Mã cổ đại như Colosseum (Italy), không đâu tìm được một đấu trường quy mô như Hổ Quyền, nhà Huế học Phan Thuận An nhận xét về đấu trường độc nhất vô nhị ở thành phố Huế.

Trước khi Hổ Quyền được xây dựng, nhiều trận “tượng tranh hổ đấu” đã được các chúa nguyễn (1558 – 1775) tổ chức tại một số địa điểm nhằm rèn luyện bầy voi chiến. Mùa xuân canh ngọ 1750, chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát cùng với triều thần đi trên 12 chiếc thuyền đến cồn Dã Viên để xem một cuộc đấu “vô tiền khoáng hậu” giữa voi và hổ giao đấu suốt một ngày ròng. 

Pierre Poivre – học giả người Pháp ghi nhận kết quả: 40 con voi đã tàn sát đến con hổ cuối cùng trong số 18 con được thả ra làm vật tế thần trong ngày hội. Đây có lẽ là trận đấu khủng khiếp và đẫm máu nhất trong lịch sử. 

Đến thời các vua Nguyễn, người ta cũng thường tổ chức những cuộc đấu giữa voi và hổ xem đó là những ngày hội lớn cho cả triều đình và dân chúng. Song trong giai đoạn đầu vì chưa có một đấu trường hẳn hoi để đảm bảo tính an toàn nên những sự cố vẫn thường xảy ra
Thời Minh Mạng cũng từng xảy ra một sự cố tương tự. Nhân ngày lễ Tứ Tuần Đại Khánh (mừng thọ vua 40 tuổi vào năm 1829), vua ngự Thuyền rồng xem một trận thư hùng giữa voi và hổ tổ chức ở bên bờ Bắc Sông Hương. Trong khi giao đấu, chúa sơn lâm bứt được dây trói, lao ra và bơi về phía Thuyền rồng. Giữa lúc quan binh nhốn nháo hoảng loạn, vua Minh Mạng kịp dùng con sào đẩy lùi được con mãnh thú. Nhờ vậy, quan quân mới kịp chèo thuyền đến giết chết hổ giữa dòng sông cứu vua kịp thời.
Ngay sau sự cố hãi hùng đó, nhà vua quyết định xây đấu trường một cách chắc chắn, đảm bảo an toàn cho khán giả. Từ đó một đấu trường kiên cố được xây dựng ở hữu ngạn dòng Hương Giang, cạnh miếu Long Châu tức điện Voi Ré, vào mùa xuân đúng năm con hổ (Canh Dần 1830). Địa điểm đó nay chính là đấu trường Hổ Quyền bây giờ. 
Hổ Quyền là một công trình được xây dựng bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa tốt. Xét về cấu trúc, Hổ Quyền có nét tựa đấu trường La Mã khi có hình vành khăn nằm lộ thiên với hai vòng tròn đồng tâm. Khán đài nơi vua ngồi được đặt ở phía Bắc và được xây cao hơn các vị trí xung quanh và có một không gian tương đối rộng. Bên trái khán đài là hệ thống bậc cấp đi lên với 24 bậc dành cho vua quan và quốc thích đại thần. Bên phải là hệ thống bậc cấp khác dành cho các quan và binh lính.
Từ khán đài nhìn về phía đối diện là 5 chuồng hổ được xây dựng ngay trong lòng đấu trường với hệ thống cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây nối từ trên xuống. Vào bên trong những chuồng nhốt hổ, nhiều vết cào xước hằn lên các bức tường. Vòng tường thành bên ngoài cách khoảng có hệ thống thoát nước với hoa văn hình cá.
Nghi thức tổ chức cũng được làm rất trang trọng. Trận tử chiến giữa voi và hổ chỉ diễn ra mỗi năm một lần nhưng cũng có khi vài ba năm mới tổ chức tùy theo sở thích của từng nhà vua trị vì. Các vua Nguyễn là người tổ chức, cũng là người điều khiển, vừa là khán giả rất nhiệt tình cổ vũ cho trận đấu cho đến khi voi quật chết hổ mới thôi.
Dưới thời nhà Nguyễn, theo quan niệm voi là loài vật đại diện cho cái thiện, cho sức mạnh của nhà vua. Hổ đại diện cho cái ác, cho quần thần, binh lính và dân chúng. Ác thì không thể thắng được thiện, cũng như vua là bậc thượng tôn đầy sức mạnh. Cho nên trong mọi trận quyết chiến, voi bao giờ cũng phải là con vật giành chiến thắng.
Để đảm bảo điều này luôn xảy ra, trước mỗi trận đấu mãnh thú đã bị hạn chế sức mạnh bởi nhiều cách: Nhốt và bị bỏ đói trong cũi chật hẹp, cắt trụi các móng vuốt và bẻ hết răng nhọn. Lúc tham chiến cổ lại bị tròng một sợi dây và cột vào một cái trụ. Với hổ là vậy, còn voi luôn được chăm sóc đầy đủ, được huấn luyện và luôn có tượng binh bảo vệ phòng khi thất thế. Trận đấu giữa voi và hổ vì vậy thường diễn ra không cân sức. Kết thúc lúc nào cũng bằng cái chết dành cho hổ.

Trận đấu cuối cùng của voi và hổ được tổ chức vào năm 1904 dưới triều vua Thành Thái. Đây cũng là một trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính được nhiều người đương thời chứng kiến và mô tả kỹ. Ngày hôm đó, một con voi cái hiên ngang đi vào trường đấu. Con voi cất tiếng rống to. Nhìn thần thái con vật, nhà vua buông lời: ”Con voi này can đảm lắm”.

Trong trận đấu, hổ lớn dữ tợn nhảy lên tát mạnh vào đầu voi. Con vật lắc mạnh nhưng hổ vẫn cố sức bám chặt hòng cắn xé địch thủ. Trong cơn giận dữ, chiến tượng đã dùng cả uy mãnh ngàn cân của mình húc thẳng đầu vào thành Hổ Quyền, ép mạnh con cọp vào đó. Lúc voi ngẩng đầu lên, hổ đã rơi phịch xuống đất và bị chà nát.

Theo sử sách, các trận đấu tại Hổ Quyền không chỉ mang tính giải trí thông thường mà còn xuất phát từ nhu cầu rèn luyện tượng binh, một binh chủng rất lợi hại của quân đội xứ Đàng Trong. Bên cạnh đó, đây cũng là lễ hội lớn do triều đình tổ chức nhằm khích lệ tinh thần thượng võ trong dân chúng.

Qua gần 200 năm tồn tại, di tích Hổ Quyền đã xuống cấp nhiều. Tuy nhiên đấu trường có một không hai này vẫn còn mãi những ý nghĩa lịch sử quan trọng, tiếng tăm về đấu trường vang bóng một thời đã thu hút sự tò mò của rất đông du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, công trình này đang được trùng tu để có thể phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của mọi người trong thời gian tới. 
Hổ Quyền là một công trình kiến trúc độc đáo hiếm thấy ở Ðông Nam Á. Tuy không đồ sộ như những đấu trường thời đại đế quốc La Mã nhưng nó lại mang dáng dấp đặc sắc và tạo được một không khí thượng võ, uy nghiêm.
Chia sẻ câu chuyện này
Share