Cây mía là nguyên liệu quan trọng nhất để tạo nên nước mía, một món đồ uống ngon miệng nhưng không thể bình dân hơn. Ai cũng có thể uống nước mía. Đây là món được bày bán ở mọi tỉnh thành trên Việt Nam. Nói chung, chỉ có giới nghệ sĩ mới kiêng kỵ uống nước mía trước khi diễn thôi, như NSND Hồng Vân bộc bạch:
“Cái này không tin không được. Các nghệ sĩ ngoài Bắc hình như không biết giai thoại này. Nhưng ở miền Nam, ai cũng biết cả. Cây mía là cây gậy của ông tổ nghề, tổ nghiệp nên nghệ sĩ mà ăn mía là lấy đi cây gậy của ông tổ. Thành ra, nghệ sĩ rất kỵ ăn mía”
Nghệ sĩ họ có vấn đề tâm linh như vậy, còn người thường thì uống tẹt ga. Dù bạn nghèo đến đâu, việc mua một ly nước mía hoàn toàn nằm trong tầm tay (uống nhiều quá mất công ngán thôi). Hình ảnh xe bán nước dán hình Cô Mía và người chủ hàng cần mẫn đưa mía vào máy ép trở thành một nét văn hóa rất quen thuộc của đời sống đường phố Việt Nam.
Giá rẻ chính là một trong những đặc điểm quan trọng khiến thứ nước giải khát ngọt ngào này trở nên đại chúng. Như đã nói trên, đường cát trắng cũng rất rẻ. Nhiều khi đi siêu thị không có tiền thối, nhân viên bán hàng còn dùng một bịch đường nhỏ hoặc viên kẹo thay tiền lẻ để đưa bạn.
Thế nhưng, lùi về Việt Nam trong quá khứ, đường cát trắng được sản xuất từ cây mía là một món xa xỉ phẩm. Bởi vì để tạo ra được thứ này, người thợ phải dùng phương pháp cực kỳ thủ công. Thời điểm đó lại chưa ai biết đóng gói bảo quản ra sao. Do đó sản lượng đừo rất ít. Dân chúng dùng mật mía hoặc đường đen chứ còn đường cát trắng chỉ dành cho đại gia hoặc để làm tặng phẩm ngoại giao với nước khác. Giờ con cháu toàn uống sữa tươi trân châu đường đen sang chảnh. Đúng là thời thế.
Chúa Nguyễn Phúc Ánh khi từ Xiêm trở lại Gia Định đã kiếm thêm nhiều tiền nhờ sản xuất đường vùng Biên Hòa, và cũng gửi cho vua Xiêm thứ này.
“Tặng Phật vương một đôi lồng đèn pha lê, hai tấm gương lớn, một cây hoa vàng, một cây hoa bạc, một chiếc thuyền lê đại. Cho vua thứ hai một đôi lồng đèn pha lê, hai tấm gương lớn, 500 cân đường cát, 500 cân đường phèn, 500 cân sáp ong.”