Gò đất chỗ Hùng và Thông đang đứng nhỏ như cái lu. Nếu Thông thả Sinh xuống vẫn vừa đủ cho ba người nhưng lại chật chội vô cùng. Xung quanh tối thui. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin. Hùng không dám lia đèn để tìm đường chạy. Lỡ đâu vừa lia đèn đi, con trăn lặn đâu mất tăm thì nắm chắc chín phần số phận là sẽ nằm trong bụng nó; nhưng cứ soi lăm lăm vào nó như thế này, khác gì phương án buông xuôi để biết thời gian chầu trời chính xác của mình là lúc nào. Khó càng thêm khó, suy nghĩ mãi cũng không biết phải tính như thế nào. Trong khi đó, con trăn chỉ cách bọn Hùng, Thông và Sinh chừng hai chục mét nữa thôi.
Thông chửi thề:
– Bà mẹ con cá sấu! Lần này mà bố còn sống về bố lột da mày đem bán!
Hùng nói:
– Con trăn còn không biết đánh lại không. Ở đó lo con cá sấu.
– Đại ca, giờ phải chửi chứ, nghĩ nát óc cũng tìm được đường nào đâu. Má nó, bữa giờ bị ma ám, quỷ dọa giết mà không chết. Không ngờ cuối cùng lại phải nằm ngủ trong bụng trăn!
– Anh cũng hơi bậy nữa. Nãy thấy cái trứng chà bá cũng hơi cấn cấn mà…
Thông cắt ngang:
– Thêm anh nữa. Giờ anh lo nhận lỗi thì được cái gì đâu. Em nghĩ không ra cách là chuyện bình thường. Anh thông minh hơn em thì phải khác chứ!
– Mày nói đúng… – Hùng cười, anh cởi balo để xuống gò đất, móc cọc kỳ nam ra rồi nói tiếp – Coi như lần này anh em mình kém duyên, mày coi không đem thằng Sinh ra khỏi chỗ này được thì coi chừng anh làm quỷ ám cả nhà mày.
Nói rồi Hùng phóng xuống nước, nhắm về hướng con trăn mà bơi, Thông đứng trên bờ la oai oái:
– Đại ca, anh làm cái chó gì vậy, đây không phải phim, bớt bớt đi!
Nhưng Hùng làm gì nghe được. Thực ra thằng Hùng thường ngày sẽ là người trốn tránh việc phải hy sinh cho kẻ khác, nhưng như những suy nghĩ mà anh đã có lúc vừa vào khu đầm lầy này: anh đã quyết định lộ trình của cuộc đời mình.
Anh chỉ hơi tiếc nuối rằng không ngờ lộ trình đó lại kết thúc chóng vánh như vậy. Anh đang mong chờ những cuộc phiêu lưu đầy cam go, những khám phá mới và một trái tim đói khát kiến thức. Hùng chậc lưỡi, “Không nghĩ đến chuyện đó nữa…” Anh biết là mình nhất định sẽ chiến đấu, dùng tay bóp cổ hay dùng chân đạp nước, làm gì cũng được, phần vì không muốn buông xuôi chịu chết, phần vì có thể sẽ câu được chút thời gian cho bọn Thông và Sinh vì anh biết chắc mẩm là Thông sẽ không quay lưng mà chạy liền đâu. Tuy nhiên Thông đang cõng Sinh, đó cũng là một kiểu trách nhiệm nào đó, anh cười nhếch mép, hét lớn:
– Chạy đi thằng ngu!