[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 30: Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 30: Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Kỳ trướcThông bất thần rút nanh trăn đâm mạnh vào tay Hùng một cái xuyên qua cả bàn tay khiến anh thét lên đau đớn. 

Thông nhảy lùi về sau một bước. Hùng ôm tay rú lên những tràng chói tai. Từ vết đâm, một lớp mủ đen chảy ra bốc mùi hôi thối. Thông chửi lớn: 

– Con mẹ mày, định dụ bố cũng diễn cho đạt một chút. Đại ca tao không phải loại uỷ mị, tham sống sợ chết như vậy!

Quả nhiên, vật thể trước mặt Thông co quắp lại, rồi rã ra thành một vũng đen bầy nhầy. Bỗng theo cảm tính, da gà Thông nổi rần rần, nguy hiểm đang đến. Lúc này, thân cây xung quanh Thông bỗng cử động, lớp vỏ sần sùi dần tách ra, để lộ phần thịt cây bên trong đỏ ối như thịt người. Một khuôn mặt nổi lên, miệng nó ngoác rộng thè chiếc lưỡi gớm ghiếc, kèm theo đó là những tiếng kêu re ré làm Thông muốn bay cả não. 

Kỳ 30 của Cửu Long Quái Sự Ký - Vách Ma Giấu, Truyện kinh dị Việt Nam, Ma quỷ Thất Sơn, Chuyện ma miền Tây, Nhà Vong huyền bí, Hành trình rừng thiêng, Thất Sơn tâm linh, Truyện ma rừng rậm, Phép trừ tà hiệu nghiệm, Kinh nghiệm vượt mê lộ.

Thoạt đầu, Thông còn rất lo sợ, nhưng rồi anh sực nhớ lại. Từ đó tới giờ và đặc biệt là mấy ngày qua, mỗi lần gặp ma quỷ thì đều là Hùng cân hết, anh đâu thể cứ là gánh nặng mãi vậy được. Nghĩ đến đó, Thông lấy hết can đảm. Đầu tiên anh giữ bình tĩnh phân tích tình hình, xem nên chạy hướng nào. Quay về có lẽ là an toàn hơn cả. Thông lăm lăm cây dao trong tay. Dù gì cây dao vẫn còn vướng chút tro xá lợi Sinh cho hôm trước. Ban đầu có vài con quỷ núi xông ra, Thông đành liều mình nhắm mắt chém bừa, vậy mà lại hù được khiến bọn nó dè chừng, chỉ núp sau các thân cây, thách thức Thông bằng những âm thanh hết sức hỗn tạp. Bỏ qua tất cả mấy cái giọng cười khóc vớ vẩn đó, Thông băng băng chạy về trước, nhưng anh chới với khi phát hiện mình vừa chạy một vòng, trở về chỗ lúc nãy anh đâm chết con quỷ núi. 

Lúc này, tâm trạng Thông hết sức hoang mang, anh chửi thầm: 

– Con mẹ nó, tưởng vượt qua được Vách Ma Giấu rồi, sao lại bị vẽ nữa vậy trời!

Không hề nản chí, anh xốc lại tinh thần chạy thêm một lần nữ. Vẫn về đến chỗ cũ. Bọn quỷ núi núp sau các thân cây đồng loạt ré lên cười man dại, như muốn Thông mau chóng cạn kiệt tinh thần, rồi lúc đó chúng sẽ xông ra ngay lập tức. Lúc này, anh ngồi thụp xuống, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trí óc. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng tình hình hết sức tuyệt vọng làm anh khó mà lạc quan được. Tiếng cười càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên Thông đứng phắt dậy, cầm dao chém phập vào một thân cây gần đó. Một con quỷ không còn cười nữa mà chỉ rú lên. Thông như hóa điên, anh cầm dao đâm chém loạn xạ, mục đích là có chết cũng đem theo bọn quỷ núi khốn nạn này. 

Vung tay một hồi lâu, Thông bắt đầu thấm mệt, trong khi bọn chúng chẳng hề suy yếu, Hùng nói đúng, có khi chúng có hẳn biên chế sư đoàn quỷ núi cũng không chừng. Trong đầu Thông lúc đó đã sẵn sàng cho cái chết: 

– Đại ca, mong kiếp sau vẫn là anh em!

Thông vừa nhắm mắt lại, anh thấy bàn tay giựt lưng áo mình, anh ngã xuống đất rồi cứ thế nằm bất động. 

Không gian xung quanh tối đen, chẳng nhìn thấy được gì cả, nhưng có một mùi rất nặng xộc lên mũi, làm Thông muốn buồn nôn. Mùi này kỳ thực không hôi, nhưng khó chịu vô cùng, một hỗn hợp của sả, tỏi, nghệ và quế. Phen này dù có chết cũng nôn cái đã, Thông nghĩ vậy rồi cứ thế mà ọc ra, miệng anh đắng nghét, không hiểu sao thần trí dần tỉnh táo lại. Anh đang nằm dưới con dốc, Hùng thì đang lấy tay xoa vào vai. Thấy anh tỉnh dậy, Hùng mắng: 

– Ê, mày có cái gì hay mà ma quỷ Thất Sơn này khoái dụ mày quá vậy?

Thông chỉ cười, anh nhìn ra xung quanh: mình đang đứng trước ba cái Nhà Vong! 

Thật ra, vừa rồi Hùng đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng Thông bật dậy đi ra cửa, cảm thấy không ổn nên anh định đuổi theo, nhưng cả người cứng đờ, không nhúc nhích được. Hùng chửi thầm: 

– Chậc. Bóng đè ngay lúc này!

Thông khuất sau cửa, nghe tiếng chân bước dần xuống dốc, kiểu này bị vong nhập rồi. Hùng cố gắng tập trung phá bóng đè nhưng vô dụng. Bỗng anh sực nhớ lại bức tranh Chuẩn Đề Phật Mẫu, trong đầu trì chú, đến lần thứ ba thì cả người nhẹ tênh. Lập tức bật dậy, anh không chạy theo Thông ngay mà vòng vào bếp tìm sả, tỏi, nghệ, quế rồi lao ngay xuống dốc. Tới nơi, Hùng thấy Thông đang đứng ở trong Nhà Vong, đầu bị tấm vải liệm quấn quanh. 

Kỳ 30 của Cửu Long Quái Sự Ký - Vách Ma Giấu, Truyện kinh dị Việt Nam, Ma quỷ Thất Sơn, Chuyện ma miền Tây, Nhà Vong huyền bí, Hành trình rừng thiêng, Thất Sơn tâm linh, Truyện ma rừng rậm, Phép trừ tà hiệu nghiệm, Kinh nghiệm vượt mê lộ.

Cảnh tượng hết sức ma quái, ánh đèn cầy màu xanh lơ cháy bừng lên trong đó làm Hùng phải e ngại ma khí. Nanh trăn nằm trong túi Thông, Hùng chỉ có cây dao phủ tro xá lợi, liều xông vào thì quá nguy hiểm nhưng nhìn thằng em mình đang giãy từng hồi thì Hùng đành thử một phen. 

Anh lấy đà lao thẳng vào, miệng đọc chú, một tay chém đứt tấm vải liệm, một tay nắm cổ áo Thông lôi mạnh ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới ba mươi giây. Cũng may là Hùng thuộc dạng nặng vía, cộng với mùi sả nghệ cay nồng làm anh tỉnh táo, cho nên chưa rơi vào bẫy của Nhà Vong. Hùng đặt Thông nằm xuống, nhét sả nghệ vào miệng rồi xoa tay cho ấm ấn lên trán và hai vai, mục đích là thắp lại tam muội chân hỏa, ổn định thần trí hồn phách. Quả nhiên lát sau Thông nôn ra thì tỉnh hẳn. Anh lấy cái nanh trăn ra đưa lại cho Hùng, nói: 

– Khụ… Em tưởng… Khụ… Tưởng có nó thì không bị ma dẫn… Khụ… Ai dè, thôi trả anh nè.

Đến lúc này, quả thật Hùng có hơi tò mò, từ lúc bắt đầu chuyến đi An Giang đến giờ, toàn là Thông bị ma hù, không lẽ nó có điểm gì khác thường? Lúc trước đi săn lan, cũng băng rừng lội suối, ma quỷ cũng có kinh qua một hai lần, nhưng không lần nào Thông bị nhát nhiều đến vậy. Bỗng trong Nhà Vong thổi ra một luồng gió, làm mảnh vải liệm bay phần phật, cánh cửa làm bằng gỗ quan tài thì khép lại kêu ken két giữa đêm khuya, ánh đèn trong đó mờ dần rồi tắt hẳn. 

Hùng đỡ Thông đứng dậy, cả hai nhìn về hướng cái giếng, rồi Thông quay sang hỏi: 

– Sao giờ đại ca?

Hùng vẫn nhìn thẳng, trả lời chắc nịch: 

– Mày biết rồi còn hỏi!

Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng tiến từng bước đến bìa rừng. Hùng ra dấu dừng lại, anh nói: 

– Anh đoán được cách vượt qua vách này rồi, mày thử với anh không?

May mắn cho Thông là Hùng đã kịp xuất hiện để giúp anh thoát khỏi mê lộ. Hơn nữa, Hùng đã đoán được cách vượt qua Vách Ma Giấu. Liệu cả hai có thành công hay không? Mời các bạn theo dõi kỳ sau.

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế : Trần Văn Hậu

Share