Nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng họ không thể phá bỏ Trường Thành, nhưng phải cố gắng để gỡ bỏ những bức tường vô hình mà Trường Thành đã tạo nên. Đó là một nhiệm vụ quan trọng, vì một dân tộc Trung Hoa hùng mạnh, có ý đồ làm bá chủ thế giới phải thực sự đoàn kết từ bên trong. Vận mệnh của quốc gia đông dân này phụ thuộc nhiều vào việc họ sẽ làm thế nào để tăng tính kết nối cho hai bờ Bắc – Nam của công trình kỳ vĩ này. Sau hàng thế kỷ, vai trò quân sự của Trường Thành đã phai nhạt, nhưng ảnh hưởng của nó đến tâm tưởng và tinh thần người Hán thì vẫn còn nguyên đó.
Hiện nay, chiều dài chính thức, kéo dài từ Đôn Hoàng ở phía Tây đến biển Bột Hải, là xấp xỉ hơn 20 ngàn cây số. Để dễ hình dung, chiều dài này gấp 12 lần khoảng cách từ hai thành phố lớn nhất nước ta theo đường xe chạy. Thậm chí Trường Thành dài gấp đôi so với khoảng cách hai bờ Đông Tây của Hoa Kỳ. Nhưng sẽ thật dại khờ nếu bạn nghĩ Trường Thành là một công trình dài liên tục. Thực chất, phải gọi đây là hệ thống Vạn Lý Trường Thành vì nó vốn là một hệ thống phức tạp, gồm nhiều đoạn ngắn, rời rạc được xây và bồi trong suốt hơn 15 thế kỷ, trải dài hơn 10 triều đại Trung Hoa.
Nếu như trước đây người Hán dựng lên Trường Thành để bảo vệ chính mình, thì giờ đây họ buộc phải “vượt qua” rào cản này, từ đó hòa nhập với những dân tộc khác để tạo nên một Trung Quốc thống nhất và đại đoàn kết. Giá trị chiến lược quân sự của Trường Thành đang dần phai nhạt theo năm tháng, nhưng giá trị văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tinh thần và suy nghĩ của người Hán vẫn vẹn nguyên. Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò của một người bảo vệ trong quá khứ, giờ đây có lẽ nào Vạn Lý Trường Thành sẽ vào vai người chia rẽ trong phần còn lại của số phận? Đó là điều mà Trung Quốc hiện đại không cho phép xảy ra, với bất cứ giá nào.