Bí ẩn Bắc Cực – Kỳ 3: Greenland và những cạm bẫy

Bí ẩn Bắc Cực – Kỳ 3: Greenland và những cạm bẫy

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, với gần như trọn vẹn diện tích nằm trong ‘vòng tròn Bắc Cực’, cùng một nền kinh tế và chính trị khá ‘non’, sẽ trở thành miếng mồi ngon – ‘mục tiêu chung’ của những cường quốc – những kẻ vô cùng thèm khát những giá trị về tài nguyên và địa chính trị của Bắc Cực. Những cái bẫy đã được giăng lên ở tứ phía, và Greenland, nếu không đủ tỉnh táo, sẽ rơi vào đó cùng những hệ luỵ khôn lường.

Vị trí của Greenland tại khu vực Bắc Cực - source: geology.com

Tháng 8/2019, Tổng thống Mỹ lúc đó là Donald Trump đã khiến cả thế giới giật mình với ý tưởng điên rồ rằng ông muốn… mua Greenland. Trump còn tự tin rằng nếu thành công, thương vụ này sẽ lưu danh ông mãi về sau trong lịch sử Hoa Kỳ, đưa ông đứng ngang hàng với những Andrew Johnson, người mua Alaska từ Nga năm 1867, và cả Thomas Jefferson, người giữ lại Louisiana từ tay Pháp vào năm 1803. 

Đương nhiên là ý tưởng ngông cuồng của Trump đã bị cả những quan chức Greenland và Đan Mạch từ chối thẳng thừng vì những mưu đồ của người Mỹ đã bị cả thế giới bắt bài. Nhưng nếu phân tích kỹ, ông Trump hoàn toàn ‘có động cơ’ để đi đến một ý nghĩ như vậy.

Có thể thấy, vùng đất Greenland này chứa rất nhiều mỏ đất quý hiếm, thứ sẽ là một nguồn nhiên liệu cực quan trọng trong thời điểm mà nhân loại được vận hành bởi chip và xu hướng của tương lai sẽ là xe điện. Vốn là một siêu cường công nghệ, rõ ràng Thung lũng Silicon thèm khát các nguồn tài nguyên như vậy. Tính tới thời điểm hiện tại, Bắc Kinh vẫn đang chiếm rất nhiều lợi thế ở mảng này vì Trung Quốc nắm giữ rất nhiều mỏ khai thác tại Greenland. 

Hành động của ông Trump được xem như một thông điệp mà Hoa Kỳ đang muốn gửi tới Nga Trung Quốc, rằng người Mỹ cũng xe không ‘bỏ qua’ Greenland, hay nói chung là khu vực Bắc Cực đầy tiềm năng này, dù có phải đánh đổi bằng mọi giá. Giữa lúc mà Nga liên tục tăng cường quân sự, Trung Quốc thì tung ra những chiêu bài kinh tế, Hoa Kỳ cũng có những nước đi riêng cho mưu đồ của mình. 

Sau khi bị từ chối trong thương vụ thế kỷ này, chính quyền Washington đã đổi hướng tung gói viện trợ lên tới 12 triệu đô la để góp phần thúc đẩy xây dựng kinh tế tại Greenland. Và đương nhiên, Đan Mạch không hề vui vẻ gì khi thấy Mỹ đã bắt đầu ‘dòm ngó’ tới vùng đất vốn thuộc quyền kiểm soát của mình. Không những thế, Hoa Kỳ đã mở cửa lại Lãnh sự quán Mỹ tại thủ đô Nuuk của Greenland. Có thể thấy, bằng mọi cách, Mỹ đang cố gắng bắt tay với Greenland, tạo ra một mối liên kết trên mọi phương diện, và đặc biệt là tăng cường sự có mặt của mình tại điểm nóng này. 

Từ trước đến nay, đây vẫn là chiêu bài quen thuộc của những siêu cường giữa thời loạn lạc. Giống như khi chơi board game vậy, ai cũng muốn tạo ảnh hưởng bằng cách đưa quân cờ của mình đến những điểm mấu chốt, và đi thật xa tại mọi ngóc ngách trên bàn cờ hòng có được những lợi thế khi xảy ra tranh chấp.

Vòi bạch tuộc của ông Tập, cùng với tham vọng bá chủ, đã vươn đến mọi ngóc ngách có thể trên mặt địa cầu, và Greenland (hay vùng biển Bắc Cực) không phải là ngoại lệ. Những năm gần đây, đầu tư và vốn từ các tập đoàn và chính phủ Trung Hoa rót vào Greenland tăng đáng kể. Đó vừa là tin mừng vì Greenland từ nay sẽ mở cửa với thế giới, cải thiện tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, nhưng cùng lúc cũng gây ra những mối lo về việc quốc đảo giàu tài nguyên này sẽ lại ‘sập bẫy nợ’ đầy rủi ro mà Bắc Kinh thường sử dụng. 

Kể từ năm 2013, sự có mặt của Trung Quốc ở ‘mặt trận’ khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Greenland ngày một rõ rệt hơn. Năm 2013, cả thế giới dồn sự chú ý vào một dự án khai thác kẽm lớn chưa từng có được thực hiện bởi Ironbark Zinc (một công ty có trụ sở tại Úc), cùng với Nonferrous Metal – một công ty chuyên về xây dựng và công trình thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Dự án này theo kế hoạch sẽ tập trung khai thác kẽm tại mỏ Citronen, chỉ cách Bắc Cực vỏn vẹn 750km. Theo ước tính, nếu mọi thứ suôn sẻ thì chỉ trong vòng 20 năm, mỏ kẽm này sẽ tạo ra một nguồn thu lên tới xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ.  

Chưa hết, năm 2015, một công ty thương mại tư nhân của Trung Quốc có tên General Nice Group đã ‘hất cẳng’ công ty London Mining để giành quyền khai thác một mỏ sắt khổng lồ tại thị trấn Isua ở phía Tây Bắc Greenland.

Không dừng lại ở đó, tới năm 2016, công ty nhà nước Shenghe Resources đã trở thành cổ đông lớn nhất trong tập đoàn Khoáng sản Greenland, và nghiễm nhiên có mặt trong dự án khai thác tại mỏ Kvanefjeld – nơi được các chuyên gia đánh giá có tích trữ nhiều quặng đa chất rất quý hiếm. 

Các chuyên gia vẫn luôn cảnh báo rằng Bắc Kinh không hề ngần ngại rót tiền cho bất kỳ quốc gia nào có tham vọng chuyển mình. Những khoản vay khổng lồ lên tới hàng tỷ đô la từ các ngân hàng Trung Hoa, cùng những đoàn kỹ sư, công nhân Trung Hoa sẽ sẵn sàng đổ bộ lên một vùng đất mới ngay khi những giấy nợ sẽ ký xong. Cả thế giới đã được chứng kiến sự đổi thay thần kì của những nước nghèo ở châu Phi sau khi ký kết với Bắc Kinh. Trung Quốc, với trình độ công nghệ kỹ thuật siêu hạng, sẽ lập tức xuất hiện, mang lại những tuyến đường quốc lộ thông thoáng, những tuyến đường sắt hiện đại, những đặc khu kinh tế thịnh vượng, và hơn thế nữa. 

Và đương nhiên, có qua thì phải có lại, thứ mà Bắc Kinh hướng tới sẽ là việc… quốc gia đó ‘không còn khả năng chi trả’ những khoản nợ khổng lồ. Khi đó, ông Tập sẽ đưa lên bàn đàm phán những điều khoản cực kỳ có lợi cho Bắc Kinh, chẳng hạn như việc xây dựng một sân bay quân sự, hay việc khai thác một vùng biển trong vài chục năm, để đổi lấy khoản nợ mà các ‘tiểu quốc’ đã bất lực chi trả. 

Lo ngại về việc đầu Greenland có thể sập bẫy nợ, EU đã lên tiếng cảnh báo chính phủ Greenland. Đáp lại, Greenland cho biết họ sẵn sàng và dang rộng vòng tay cho cả thế giới đầu tư vào đây. Thực chất, Greenland hưởng lợi rất nhiều từ sự có mặt của các ‘nhà thầu’ Trung Quốc. Một cách dễ hiểu, khi các công ty Trung Hoa đặt lên bàn đàm phán những số tiền lớn, nó sẽ tạo ra đòn bẩy và sự cạnh tranh, khiến đối thủ cũng phải nâng giá các gói thầu nếu muốn giành quyền khai thác tài nguyên. Chính điều đó trực tiếp giúp Greenland phát triển nền kinh tế vốn khá non yếu của mình, và xa hơn là nuôi mộng độc lập.

Mỏ khai thác kẽm tại Citronen nằm cách thủ đô Nuuk 2100km

Tính tới thời điểm này, mặc dù Trung Quốc vẫn gần như ‘bá chủ’ trong các kế hoạch khai thác tại Greenland nhưng những kế hoạch mà chính phủ Greenland đặt ra cho các chiến lược về dầu và khoáng sản phần lớn vẫn chưa thành công. Hiện chỉ có hai mỏ kim loại đang hoạt động và vẫn chưa công ty nào khai thác dầu hay khí đốt tại đây cả. 

Về lâu dài, nếu muốn thực sự hùng mạnh về mặt kinh tế và thoát khỏi cái bóng của Đan Mạch, lãnh đạo Greenland phải tận dụng tiềm năng phát triển ngành vận tải biển, đánh cá, và đặc biệt là du lịch tại đảo quốc này. 

Và rồi vào năm 2017, chính phủ Greenland thông qua đề xuất xây thêm sân bay lớn đạt chuẩn quốc tế để làm đòn bẩy phát triển du lịch và thương mại vì khi đó ở Greenland chỉ có những sân bay nhỏ vốn chỉ phục vụ thám hiểm và khai thác tài nguyên. 

Tuy nhiên, chi phí cho việc xây dựng sân bay là vô cùng khủng khiếp và đương nhiên người Greenland đã nhìn về ‘két sắt’ không đáy từ Bắc Kinh. Như chỉ chờ có thế, Bắc Kinh không ngần ngại gật đầu chỉ với một điều kiện là dự án sân bay này sẽ phải do các công ty xây dựng của Trung Quốc làm chủ thầu và trực tiếp thi công. Phía Greenland không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu và để hàng nghìn công nhân Trung Quốc bước lên lãnh thổ của mình. 

Tuy nhiên, thương vụ này đã tới tay Hoa Kỳ và rõ ràng nó như một hồi chuông cảnh báo tại Nhà Trắng. Trung Quốc khi đó đã nắm gần hết các mỏ khai thác lớn tại Greenland, giờ mà nắm thêm dự án sân bay thì chắc chắn là endgame cho tham vọng của Mỹ tại đây. Thế là, chính quyền Trump lập tức ngồi lại với phía Đan Mạch, nhằm tìm ra một nước đi có lợi cho Mỹ. 

Cuối cùng, nhờ vào quan hệ với Đan Mạch, ông Trump đã ‘hớt tay trên’ ông Tập trong vụ sân bay này, và giúp Mỹ trở thành nhà đầu tư chính, rót hơn ⅔ số vốn cho việc xây dựng các sân bay tại Greenland. Trong một bài phát biểu trước truyền thông ít lâu sau, ông Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo từng đá xoáy Trung Quốc rằng: “Họ luôn bảo rằng mình là một quốc gia gần Bắc Cực, gần thế nào được khi khoảng cách là tới 900 dặm?

Công trình sân bay tại Greenland nhìn từ trên cao

Trên các phương tiện truyền thông, thủ tướng Greenland Múte B. Egede đã nói rằng mảnh đất này sẽ ‘open for business’ và ông sẽ cân nhắc thật kỹ để chọn lựa những gì tốt nhất cho Greenland. 

Giờ đây, người dân Greenland như vừa thức giấc sau một giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Biến đổi khí hậu đã trao cho họ thanh gươm vàng với những quyền năng vô hạn, vấn đề là họ sẽ sử dụng nó ra sao và cho mục đích gì mà thôi. Suy cho cùng, đây là quê cha đất tổ của họ, và hơn ai hết, những người Greenland bản xứ nên có toàn quyền làm chủ vận mệnh của mình và chọn cho họ con đường phát triển an toàn và hạnh phúc nhất. 

Sau vài thập kỷ, ‘kho báu’ rộng tới hơn 2 triệu cây số vuông từ lâu đã bị giấu đi dưới lớp băng dày của Bắc Cực đã dần lộ diện. Có thể thấy, những kho báu này cũng chính là lời nguyền mà tự nhiên đã vận vào Bắc Cực, khiến nó không khác gì một thỏi nam châm đầy sức hút, khiến cho những cặp kẻ thèm thuồng quyền lực chưa bao giờ rời mắt khỏi Nam Cực. 

Liệu người dân Greenland có đủ khôn ngoan khi ‘tìm bạn mà chơi’, để từ đó có được nhiều lợi ích nhất nhưng vẫn ‘giữ nguyên bờ cõi’ nước nhà sẽ là ẩn số mà tương lai sẽ giải đáp. Nhưng có một điều chắc chắn, một vùng đất mới, những nguồn tài nguyên béo bở, xung đột lợi ích, sự thèm khát của cái siêu cường, tất cả là những nguyên liệu ‘cần thiết’ cho một cuộc tranh chấp nảy lửa tiếp theo trên bàn cờ địa chính trị.

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế: Gia Thuần

Share