Hai người trò chuyện đến tận khuya. Những ngày sau đó, cứ khi trời sáng hẳn là Lộc vác theo khẩu súng săn cùng đoàn ông Vũ cố gắng lần theo dấu vết cọp ba móng. Bé Giang nài nỉ cỡ nào cũng bị nhốt trong nhà, có cô Tư phụ việc trông nom. Đám người lớn cứ cuốc bộ hàng chục cây số đường rừng và trở về khi trời tối mịt. Sau khoảng nửa tháng mà không thấy kết quả gì, Lộc lắc đầu:
– Chắc nó bỏ đi rồi.
– Chưa chắc, không thấy không có nghĩa là nó bỏ đi.
Ông Vũ đốt thêm một điếu thuốc, lộ vẻ mệt mỏi:
– Bất đắc dĩ bác mới phải săn nó, chứ mạng nào chẳng là mạng. Để ngày mai thịt một con lợn để anh em vác đi rải khắp rừng, rồi mỗi sáng cứ trở lại kiểm tra.
Ông Vũ gác cây súng lên vách rồi đi vào nhà rót trà uống. Lộc nói:
– Thế thôi, chắc cháu cũng thu xếp về Sài Gòn đây.
– Ừ, mốt có xe tiếp tế xuống đây, bác sẽ nhờ đưa hai đứa về.
Tối hôm đó Lộc nói với cô Tư:
– Nhờ chị trông giùm cháu nó một hôm nữa. Mai em vào rừng phụ chú lần cuối rồi về.
Cô gật đầu. Bé Giang nghe lỏm và nó không vui lắm. Từ ngày ông nội chết, Lộc đưa về thành phố nuôi như con. Ở nhà người ba nuôi giàu có, cô bé không thiếu thốn thứ gì cả, chỉ hiềm một nỗi là Lộc thương con bé mồ côi nên bảo bọc nó quá dữ. Trước khi lên Sài Gòn, tuy khổ nhưng nó sống cuộc đời khá tự do, còn giờ muốn đi đâu, làm gì cũng phải xin phép. Khó khăn lắm mới vòi vĩnh được đi cùng lên Đồng Nai, mà bữa giờ cứ loanh quanh trong nhà chán gần chết.
Con bé không chịu, nó quyết định sẽ lẻn vào rừng chơi một chuyến cho biết. Chú Lộc, ông Vũ khởi hành từ sáng hết rồi. Nó sẽ giả đò ngoan ngoãn ngồi chơi trong nhà, cho tới khi cô Tư đi ngủ trưa thì nó mới trốn. Chỉ đi một chút rồi về thôi.
Nghĩ là làm, sau khi hai cô cháu ăn cơm xong. Nó chờ cô ngủ thật say mới rón rén đến chỗ cái chạn lấy chìa khóa mở cổng. Nơi này ngay sát bìa rừng, đứng từ trong nhà nhìn ra đã thấy một màu xanh um mát rượi. Con bé khoái lắm, nó nhẹ nhàng khép cổng lại rồi bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.
Miền Đông khác với miền Tây nơi nó lớn lên. Nếu đặc trưng của miền Tây là những dải sông nước đan xen lẫn nhau, thì miền Đông là những mảng rừng già bạt ngàn hùng vĩ, đặc biệt Đồng Nai còn là nhà của nhiều loài sinh vật quý hiếm. Con bé thơ thẩn hết từ vạt rừng này sang vạt rừng khác, khi thì ngồi nhặt sỏi bên bờ suối, lúc lại đuổi theo mấy con hươu. Chẳng mấy chốc mà trời đã chuyển ráng chiều.
– Về thôi.
Bé Giang ngắt một nhành hoa dại cài lên tóc rồi quay lại đường cũ. Đi được một lúc nó thấy lạ lạ, sao đường này không giống đường mình đi ban nãy? Mặc dù đã cẩn thận đánh dấu lại nhưng con bé vẫn thấy hoa mắt vì trước mặt, sau lưng, chỗ nào nhìn cũng như nhau. Con bé gắng nhớ lại nhưng càng lúc càng thấy như lạc vào mê cung. Vẫn là những thân cây cao vút đó, nhưng ban ngày thì hiền hòa, còn giờ khi bóng chiều tím sẫm đổ lên thì trông chúng đầy quỷ dị.
– Sao đây ta?
Mặt trời đã bắt đầu lặn dần về phía Tây. Con bé lúc này đã thực sự hoảng loạn. Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, nó bèn tính tới chuyện trèo lên một cây cao nào đó để tìm hướng đi đúng. Nghĩ là làm. Tuy nhiên, khi lên được tới ngọn thì cả khu rừng đã chìm vào màn đêm thăm thẳm. Bé Giang luôn miệng:
– Chết rồi, chết rồi,…
Bỗng nó nghe tiếng gọi:
– Giang ơi, Giang!
Giọng của cô Tư. Nó mừng quá hét lớn:
– Cô ơi con nè, con ở bên này nè!
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hôi nồng xộc lên mũi. Thoảng trong tiếng gió là âm thanh trầm trầm của một thứ gì đó. Một thứ mà nó cầu trời không là nó đang nghĩ sai. Cô Tư vẫn gọi:
– Cô nghe tiếng con rồi, để cô qua.
Bé Giang im thin thít. Ánh đèn măng-xông màu cam của cô hắt lên loang loáng trong rừng thẳm. Miệng nó đắng ngắt khi thấy một bóng đen nhẹ nhàng lướt về phía ánh đèn như một bóng ma. Cô Tư vẫn gọi:
– Con đâu rồi, lại đây với c…
Rồi một tiếng thét xé màn đêm khiến con bé phải bịt tai lại. Tiếng la nhanh chóng đứt đoạn và mọi thứ lại chìm trong thinh lặng. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Gai ốc nó nổi lên từng đợt.
Một giờ, hai giờ trôi qua, bé Giang vẫn ngồi trên cây. Từ trong rừng tối, một bóng hình quen thuộc bước ra. Đó là cô Tư. Trông cô rách rưới tơi tả, mình nhuộm đầy máu đỏ, nhưng có vẻ vẫn ổn. Cô bước đến bên tán cây rồi gọi:
– Giang ơi, xuống đi, lúc nãy cô vấp té thôi.
Giọng cô xa xăm như từ cõi âm vọng về. Âm sắc cao vút tựa hồ băng giá cắt vào xương tủy lạnh toát. Bé Giang sợ đến cứng người. Cô Tư vẫn mỉm cười, nói:
– Xuống đi con, có cô ở đây rồi, đừng sợ, để cô đưa con về.
Nó nhắm nghiền hai mắt lại, lúc hé mở ra thì cô đã biến mất. Trán nó rịn xuống một tầng mồ hôi mỏng. Hai bàn tay nhỏ nhắn run run vịn chặt lấy cành như chỉ sợ buông tay ra là nó sẽ rơi thẳng xuống phía dưới.
– Cô lên đưa con về đây….
Giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau khiến con bé giật bắn người, nó hét lên:
– Cô cút đi!!!
Nó không dám quay lại. Trước mặt nó, hai cặp mặt đỏ rực như than hồng phóng ánh nhìn dữ dội lên chạc cây cao. Bé Giang bắt đầu khóc thút thít:
– Ai cứu con với! Chú ơi chú đâu rồi!
Con cọp bấy giờ mới lộ diện. Ánh trăng chiếu xiên qua kẽ lá soi rõ thân hình to như con trâu mộng của nó với hai sắc lông vàng xám. Trong miệng cọp còn lủng lẳng xác người không nguyên vẹn, Giang nhận ra đó là bộ đồ cô Tư mặc hôm nay thì càng kinh hãi. Cô đã trở thành một con Ma Trành.
Con cọp đặt xác xuống đất và hướng lên cây đánh hơi khụt khịt. Nó vừa ăn no nên rất từ tốn và kiên nhẫn. Tiếng cười ma quái vang lên lanh lảnh sau lưng Giang khi con cọp bắt đầu chậm rãi đi vòng vòng quanh thân cây.
Cứ thế nhiều giờ nữa trôi qua. Đom đóm bay lập lòe như linh hồn người chết. Bé Giang rất mệt mỏi nhưng vẫn không dám ngủ. Nó chỉ sợ lỡ ngủ gật thì bóng Ma Trành sẽ đẩy nó xuống miệng cọp thật. Con ác thú ba móng vẫn tỉnh như sáo. Thỉnh thoảng nó nhảy chồm lên, đưa hai chân trước tát vào không khí. May mắn là thân cây quá cao nên con bé chỉ được mấy phen hú vía, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Bỗng con cọp ngóc đầu lên như đánh hơi được gì đó, rồi chạy biến vào rừng tối.
Giang nghe giọng nói quen thuộc của chú Lộc:
– Con thấy vết máu rồi bác!
– Đâu?
– Đầy trên lá với thảm cỏ này.
– Đúng rồi, đi tiếp đi. Tự dưng mang nó theo làm gì. Khổ ghê trời ơi, giờ làm gì cũng phải tìm bằng được xác con bé.
Con bé mừng muốn xỉu, nó gọi:
– Chú ơi, con đang trên cây! Con cọp mới chạy đi mất rồi!
Một đoàn năm người với súng ống đầy đủ tiến đến. Bé Giang bấy giờ mới tuột xuống. Nó chạy ù đến ôm chầm lấy Lộc, nước mắt nước mũi chảy long tong. Ông Vũ đến bên xác cô Tư, đau đớn than thở một lúc rồi cũng cõng theo. Mấy thanh niên đi cùng tay lăm lăm mấy khẩu Calip đã lên đạn:
– Rút thôi chú, con cọp đang say máu nguy hiểm lắm.
Thế rồi họ mò mẫm tìm cách rút khỏi khu rừng chết chóc. Cọp ba móng ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Máu nhỏ giọt từ xác chết cũng như ngọn hải đăng soi đường cho con mãnh thú. Mọi người đều biết thế nhưng chẳng ai nỡ bỏ lại thi hài cô Tư cả. Thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn. Một tiếng động nhẹ như cành khô gãy cũng khiến họ giật thót tim. Bé Giang ngửi thấy mùi nồng nặc của con cọp bay phảng phất trong không khí.
– Nó đang săn đuổi chúng ta.
Ông Vũ thì thầm. Bình thường đoàn săn sẽ đặt bẫy và rình rập để tìm cơ hội bắn hạ nó. Tuy nhiên lúc này, họ đã lộ ra hết. Mỗi một cú tát của nó đủ sức giết ngay lập tức một người trưởng thành.
– Á!
Từ trong bụi cây bên phải, con cọp to lớn vọt ra ngoạm lấy cổ một thợ săn lôi đi nhanh như chớp. Lộc la lên:
– CHẠY!