Giám đốc Viện Bác cổ Luis cầm tập Đông Dương Kỳ Bí lên lật qua lật lại. Ông ta đập đập điếu xì gà đang hút dở lên gạt tàn, rồi đưa trở lại lên mồm rít một hơi, vẻ mặt xem chừng không mấy ấn tượng:
– Dự án khám phá những bí ẩn khắp xứ Đông Dương của anh cũng hay đó Lộc, nhưng chưa đủ để thuyết phục tôi.
Ông nói tiếp:
– Hàng ngày có rất nhiều người đến gặp tôi. Họ bày tỏ nguyện vọng khám phá cái này cái kia, vén bức màn bí ẩn gì gì đó. Kỳ thực họ chỉ lăm le nhắm đến khoản tài trợ của Viện. Tôi không tiếc tiền với những dự án tiềm năng, cho những người đủ khả năng. Xin lỗi, tôi không có ý gom chung anh vào bọn lừa đảo. Dĩ nhiên vẫn có những phát hiện tuyệt vời như Phật Viện Đồng Dương hay văn hóa Óc Eo, nhưng ít lắm. Quân lừa đảo cứ nhan nhản ngoài kia, ôm tiền rồi biến mất tích.
Vĩnh Lộc lấy tay chỉnh lại cặp kính trên mũi:
– Ông cần kiểm tra khả năng của tôi hay mức độ khả thi của dự án?
– Cả hai, nhưng cái đầu tiên quan trọng hơn. Chúng tôi đang có một đề tài nghiên cứu nhân chủng học nhưng chưa tìm được người thích hợp. Nếu anh có thể đến tận nơi ghi chép tường tận rồi trở về đây, tôi đảm bảo sẽ tài trợ mọi chuyến đi của anh trong vòng 2 năm tới.
Ngài giám đốc nặng nề ngồi dậy, đi đến kệ sách. Ông ta đưa tay rà rà từng chiếc gáy, miệng lẩm bẩm rồi rút ra một quyển bìa da.
– Chúng tôi chưa biết nhiều lắm về những tộc người sống ở Trường Sơn. Đây sẽ là một đề tài rất hay để đăng lên tạp chí.
Đẩy gọng kính lên, ông ta nói thêm:
– Anh sẽ đến một buôn bất kỳ trong vùng rừng núi Quảng Nam và ghi chép lại về đời sống, phong tục tập quán, tất tần tật những gì anh có thể viết được rồi mang về đây. Tất nhiên anh sẽ không đi một mình, anh là doanh nhân, không phải khoa học gia. Tôi sẽ cử thêm một vài người đồng hành để hỗ trợ. Giờ chúng ta sẽ đi gặp họ.
Lộc theo Luis đến một quán cafe gần Viện. Một lúc sau, có hai người đến bàn của họ ngồi xuống. Luis nói:
– Giới thiệu với anh Vĩnh Lộc, cô Tôn Nữ Linh Đan đang là thực tập sinh khảo cổ ở Viện, còn anh Gaston là quân nhân. Anh sẽ bảo vệ hai người trong chuyến đi.
Anh chàng người Pháp cao lớn, kềnh càng, quai hàm bành bạnh. Anh ta vui vẻ bắt tay với Lộc:
– Chào anh.
Lộc cũng lịch sự chào lại. Cô gái tóc dài nhỏ nhắn thì trông lanh lợi hơn. Lộc mở lời:
– Em là con cháu hoàng triều à?
– Dạ, em vừa ra đây thực tập 1 năm nhưng cũng chỉ mới loanh quanh văn hóa miền Bắc thôi. Lần này mới có dịp được đi xa.
Linh Đan đáp lại bằng một chất giọng Huế ngọt ngào. Giám đốc Viện gãi gãi mũi:
– À không phải cha của Linh Đan là thân vương nên tôi mới nhận cô ấy. Thực tập sinh mà giỏi lắm. Một người sinh trưởng ở cái nôi văn hóa An Nam lại tiếp thu Tây học là bổ sung tuyệt vời của Viện. Mấy tiểu luận về làng xã xung quanh Hà Nội rất giá trị.
Ông nói thêm:
– Để được công nhận là nhân viên chính thức của Viện, cô Linh Đan sẽ phải hoàn thành một đề án khoa học.
Lộc hỏi:
– Sao em không chọn đề tài dễ hơn?
– Chưa ai chọn thì mình chọn thôi. Nghiên cứu sinh của Viện họ cứ loanh quanh mấy chủ đề cũ rích mãi, chán lắm.
Luis tiếp lời:
– À, cô Linh Đan là thần đồng ngôn ngữ. Cô ấy biết nhiều thứ tiếng lắm. Kể cả tiếng các tộc người thiểu số luôn.
Linh Đan cười:
– Hoàng triều vẫn thường đưa người của các tộc người thiểu số đến kinh sư làm việc. Em tò mò nên thỉnh thoảng cũng học lóm tiếng của họ. Không nhiều nhưng cũng đủ để nói chuyện cơ bản.
Luis bảo:
– Tôi không quan tâm thời gian. Tôi quan tâm chất lượng hơn. Xong sớm thì có tiền sớm, vậy nhé.
Chiếc xe lăn bánh vào địa phận Quảng Nam, Gaston nhắm về hướng rừng núi mà đi. Trời mới hửng sáng mà nắng như đổ lửa, Linh Đan nói:
– Mùa này thường có mưa chiều. Nếu không kịp đến buôn nào thì ta ghé Hội An một đêm rồi đi tiếp.
Gaston đảo tay lái né một cây cổ thụ khổng lồ. Lộc quan sát qua cửa kiếng xe. Họ đang chạy trên đường mòn, mỗi lúc một sâu vào rừng thẳm. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa nhà cửa phố xá ở phía sau. Địa hình nơi này thực sự hiểm trở, một vùng núi non trùng điệp và xuyên qua đó là những con sông với lòng đầy đá cuội. Có những mỏm đá chảy luồn lách trong các thung lũng quanh co hai bờ dốc đứng, bị cắt thành vô số ghềnh thác rồi lại tỏa ra thành muôn dòng suối tuôn trôi ào ạt. Linh Đan hỏi Lộc:
– Lần đầu tiên em đi kiểu này. Anh từng đến buôn nào chưa?
– Nhiều chứ, anh thường lên mấy buôn trên xứ Thượng.
– Thấy họ thế nào?
– Hiền khô à. Mình thân thiện với người ta thì người ta cũng chẳng làm gì mình hết.
Lộc lấy trong ba lô cuốn sổ Đông Dương kỳ bí đưa cho Linh Đan. Cô gái cầm lấy đọc thử rồi khen:
– Em cũng thích mấy đề tài tâm linh kiểu này lắm nè, nhưng mà giám đốc Viện không chịu. Ông thích những thứ… thực tế hơn.
– Em tin chuyện tâm linh không?
– Chắc chắn. Ôi anh ơi, cả hoàng tộc của em đều tin vào tâm linh. Từ ngày chúa Nguyễn Hoàng đi chọn đất để lập chùa Thiên Mụ cho tới giờ, triều đình đều rất tin vào những điều huyền bí.
Linh Đan nói thêm:
– Nhưng người Pháp tin vào khoa học nên hầu như họ bác bỏ hết. Viện Bác Cổ trước giờ chỉ tài trợ cho các cuộc khai quật là chính chứ chưa từng chi tiền cho đề tài tâm linh.
– Không sao, anh giàu.
– Ủa giàu còn đi xin tài trợ làm gì?
Linh Đan cười khúc khích. Lộc nói:
– Một dự án được Viện Bác Cổ tài trợ vẫn có độ khả tín rất cao. Anh muốn chứng minh những vấn đề tâm linh này có thật và phải được một cơ quan học thuật lớn công nhận.
– Để làm gì?
– Vậy người Pháp đào bới kim tự tháp, khám phá Angkor Wat, tất cả những điều đó để làm gì? Anh dư dả tiền bạc để có thể sống một cuộc đời nhàn hạ. Sáng cà phê, tối xem hát. Nhưng mà như vậy là tồn tại chớ không phải sống.
Chiếc xe rẽ vào khúc quanh. Gaston cắt ngang cuộc trò chuyện:
– Tôi thấy dấu chân người, chắc là sắp đến một buôn nào đó.
– Vậy dừng xe đi.
– Mình cứ đi tới nơi thôi chứ dừng làm gì?
Gaston lắc đầu. Lộc nói:
– Tôi từng ghé vào mấy buôn xứ Thượng rồi. Họ không thích người lạ lái xe thẳng vào buôn đâu. Để xe ngoài đây rồi đi bộ vô trong thôi.
– Phải đó, dừng đi anh Gaston.
Linh Đan lên tiếng. Gaston đành dừng xe bên một bờ suối, tay vác theo khẩu súng trường đã lên đạn.
– Chịu khó cuốc bộ nhé. Sợ là hơi xa thôi.
Khung cảnh xung quanh thật tĩnh mịch. Chỉ có lá cây xanh trên đầu và tiếng chim hót văng vẳng xa xa. Ba người rảo bước trong rừng. Đường thật khó đi, cứ gồ ghề, lầy lội, đầy bùn đất dù chỉ sau một cơn mưa nhỏ. Lát sau, trước mắt họ hiện ra là một buôn với những mái nhà sàn lô nhô.
Buôn này nằm giữa các mảnh rẫy cũ, xung quanh có nhiều cây bavak khiến khung cảnh rất bình yên. Nhà của họ là nhà sàn hoàn toàn bằng gỗ tre, mái lợp lá cọ rất thấp. Gaston bảo:
– Chắc phải bò mới vào được nhà quá.
Các ngôi nhà được bố trí thành một vòng tròn quanh sân rộng, chính giữa là một cây cột lớn được chạm khắc. Hai bên cột có hai thanh gỗ với hoa văn tạo thành đôi cánh. Đỉnh cột có đặt ngang một hình chữ thập. Đầu buôn có cắm cây chéo. Lộc hỏi Linh Đan:
– Anh đếm được 50 nóc nhà. Em thì sao?
– Khoảng đó, em đang kiếm nhà chung, là cái nhà to nhất cho cộng đồng sinh hoạt.
Có vẻ trong buôn đang chuẩn bị vào mùa vụ, thanh niên lũ lượt vác cuốc ra rẫy. Người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, da bóng như đầu. Ai không cởi trần thì mặc áo chui đầu, cổ xẻ. Đây là loại áo cộc tay, thân áo có đường trang trí sọc đỏ chạy dọc. Phụ nữ thì ngồi trên các nhà sàn chăm con. Họ vận những bộ váy sặc sỡ, với những đường nét hoạ tiết tinh tế, tạo thành dãy hoa văn đặc sắc bằng chì hoặc cườm trắng trên nền vải chàm đen. Cổ ai cũng đeo dây chuyền dài.
Đột nhiên thấy có người lạ, họ chỉ trỏ í ới nhau. Rồi tất cả chạy đến ngó xem những kẻ lạ mặt này là ai với vẻ thích thú xen lẫn tò mò. Linh Đan lục trong ba lô của Lộc mấy hòn đá lửa, mấy bịch muối, mấy xấp vải đưa ra. Một người già cả chậm rãi đi đến. Ông ta để tóc búi tó, cài nanh lợn, cổ đeo hạt cườm. Ánh mắt ông ta sáng như đốm lửa, đảo từ người này sang người nọ, rồi dừng lại ở mấy thứ sản vật trên tay Linh Đan. Ông ta cầm mấy xấp vải lên lật qua lật lại rồi hỏi bằng một giọng Kinh lơ lớ:
– Các bạn muốn đổi gì?
– À, bọn tôi chỉ muốn được ở lại sinh hoạt cùng người buôn ít bữa là được.
Già làng im lặng, rồi mỉm cười:
– Vừa hay chúng tôi sắp tổ chức lễ hội, các bạn đến thật đúng lúc. Chào mừng ghé thăm làng A’Ru.
Lộc thở phào nhẹ nhõm. Già làng quay lại nói với dân chúng bằng tiếng của họ. Mấy người làng hạ vũ khí xuống. Già làng bảo:
Già làng ra hiệu cho ba người đi theo. Ông dừng lại ở căn nhà sàn to nhất:
– Đây là Gươl, nhà cộng đồng. Các vị có thể ở đây.
Bên trong nhà Gươl đầy hộp sọ của các loài dã thú được treo trên vách. Trên xà nhà là xác một con rắn độc. Cả căn nhà nồng nặc mùi tử khí. Linh Đan bước vào đã thấy hơi dội ngược:
– Còn nhà nào khác không ông?
– Nhà Gươl là chỗ an toàn nhất rồi. Nhưng nếu các vị muốn ở chỗ khác thì còn một căn cuối làng. Chủ nhà đi săn dài ngày nên bỏ trống, các vị có thể vào ở.
Những ngày sau đó, già làng để họ tự do khám phá. Ông dặn:
– Các vị đi đâu trong làng cũng được, đừng lảng vảng nhiều trong rừng. Ở đó nhiều thần ác, có thể mang điềm gở cho buôn chúng tôi.
Linh Đan tay cầm sổ ghi chép, cùng Lộc đi dạo quanh làng. Lộc để ý thấy một biểu tượng có hình con mắt và cây compa bên mép sổ. Bất chợt Linh Đan lên tiếng.
– Dân ở đây hiền ghê anh.
– Ừ, nhiều buôn họ hiếu khách lắm. Em lấy được nhiều thông tin chưa?
– Hôm qua ngồi xem mấy chị phụ nữ dệt vải cũng ghi chép được nhiều. Còn anh?
– Anh phác họa xong cấu trúc ngôi làng rồi. Để tối nay anh ngồi với già làng hỏi mấy chuyện về phong tục.
Chiều hôm đó, Gaston đứng ở đầu buôn hút thuốc. Mắt anh ta nhìn đăm đăm vào vạt rừng xanh phía trước. Lộc hỏi:
– Anh đi đâu đó?
– Săn cọp, mai tôi sẽ quay lại. Đâu phải lúc nào cũng có dịp vào rừng.
– Anh không ở lại chơi hội đêm nay à?
– Thôi, tôi không khoái tiệc tùng lắm.
Đoạn Gaston đội nón, chùm chìa khóa xe lủng lẳng trên thắt lưng. Quẩy súng lên vai, anh ta tiến vào rừng.
Trong lúc đó, buôn đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Cột tế được dựng trước nhà Gươl và trang trí bằng những tràng hoa làm bằng nan tre nứa. Dân làng dựng một bàn thờ tổ tiên, phía sau được trang hoàng bằng những tấm choàng và khố. Họ buộc trâu vào cột tế và bày trên bàn thờ các món đồ cúng gồm một vài bát cơm, bát rượu và con gà luộc.
Đêm xuống, lửa được nhóm lên. Sáu người đàn ông đánh trống dài theo nhịp đều đều, họ từ từ đi vòng quanh con trâu. Hai người khác vừa nhảy vừa đánh chiêng, người đánh chậm, người đánh nhanh, người thứ hai đi khom khom, với những động tác giống như đang quằn quại vì bị ma ám. Sáu người đàn bà quấn quanh mình những tấm choàng màu lam nhẹ nhàng xoay mình đi thành vòng tròn. Hai cánh tay gập ngang vai, bất động, các bàn tay xòe lên trời, họ nhún nhảy bằng một động tác rất chậm. Những người còn lại cất tiếng hú vang dội mời gọi tổ tiên. Lộc vui vẻ ngồi uống rượu cần với già làng. Già làng bảo:
– Sắp tới tiết mục chính rồi.
Đoạn ông vươn vai đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ con vật tội nghiệp. Ông đâm một nhát dao găm vào cổ họng nó, hứng đầy máu vào bát rồi đặt lên bàn thờ tổ tiên. Vòng người càng nhảy múa cuồng loạn hơn. Già làng lấy máu bôi lên mặt rồi nắm cây lao đâm liên tiếp vào tim nó.
Lộc quay mặt đi, nhưng tiếng rống thảm thiết của con vật giãy chết vẫn làm anh thấy tức ngực. Linh Đan thì nhắm nghiền mắt và bịt chặt hai tai. Cảnh tượng này quá sức chịu đựng với cô. Già làng quay trở lại chỗ ngồi nhấp thêm một ngụm rượu cần, ông ta cười:
– Có gì mà phải sợ, bình thường mà. Mở mắt ra mà nhìn máu đi chứ cô bé. Năm nay giàng sẽ vui lắm.
Điều rùng rợn là ông ta nói những câu này bằng một vẻ say mê vô cùng, với những vệt máu được trây trét đầy trên mặt. Lộc từng ăn ngủ ở nhiều buôn làng nhưng chưa bao giờ thấy dân chúng thích thú với máu như người ở đây. Họ hò reo đầy nhiệt tình, bên cạnh là xác con vật đã cứng đờ, máu loang thành vũng.
Linh Đan khều Lộc, nói nhỏ:
– Em về nhà sàn trước nha, ở đây em chóng mặt quá.
Lộc gật đầu. Linh Đan chào già làng rồi ôm mặt chạy đi mất.
—
Gaston rẽ về khu rừng phía Tây. Anh đi sâu vào trong rừng, băng qua một con suối cạn. Sỏi đá kêu lạo xạo dưới chân. Có tiếng gà gáy, công rúc, chim két hót lảnh lót, tất cả hòa thành bản nhạc rừng trước khi mọi vật dường như thiếp đi trong ánh chạng vạng. Một lúc sau, trời tối hẳn.
Gaston đốt đuốc lên, ôm chắc súng, lần mò từng bước. Đi được một lúc thì vấp phải một vật tròn tròn khiến anh ta ngã nhào ra đất.
– Mẹ cha nó chứ.
Gaston chửi thề. Anh ta soi đuốc xem cái gì thì rùng mình. Vật tròn tròn đó là một đầu lâu trắng hếu. Đưa đuốc lên cao, Gaston thấy cả một rừng xương khô ẩn hiện trên nền đất. Lông tóc trên người Gaston dựng đứng lại vì khiếp hãi. Chợt, anh nghe tiếng khóc thút thít. Lần theo âm thanh, Gaston thấy ba người thiểu số bị trói vào gốc cây. Họ hướng về anh kêu van gì đó không rõ, nhưng Gaston vẫn nhanh nhẹn rút cây dao đi rừng, cắt dây trói cho họ. Ba người chạy lủi vào trong rừng tối, để lại anh vô vàn thắc mắc.
Gaston cảm thấy bất an. Anh ta quay về đường cũ. Chợt nghe tiếng động sột soạt phía sau, anh thổi tắt ngọn đuốc, nắm chắc tay súng. Mồ hôi từ trên trán rịn xuống. Không phải cọp, không có thứ mùi khai đặc trưng đó. Vậy mớ xương khô ở đây là do cái gì gây ra?
Bỗng Gaston nghe “Vút” một tiếng, một bên vai đau rát như lửa đốt. Anh ta thấy choáng váng, tối sầm cả mặt mày. Mũi tên cắm rất sâu vào da thịt, đau không thể chịu nổi. Gaston giương súng lên tự vệ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập hơn, đạp trên lá nghe xào xạc. Gaston cố gắng nheo mắt nhưng cũng không thể thấy rõ kẻ thủ ác. Bỗng hai mũi tên nữa, một găm vào bắp đùi, một găm vào mạng sườn khiến anh ta gục xuống. Gaston bắn tứ tung vào không gian tối đen trước mặt.
“Cạch, cạch, cạch”
Đạn hết. Trong cơn hoảng loạn, anh ta đưa tay vào túi quần lục tìm những viên đạn cuối cùng. Gaston không nhận ra những hình bóng quỷ dị tiến đến sát bên mình. Những cơn đau cuối cùng giáng xuống thân hình bất lực của anh lính. Mọi thứ dần nhòe đi và tắt ngấm.
—
Linh Đan giật mình thức giấc. Tiếng Lộc ngáy o o trong một góc nhà sàn. Anh ta say mềm cả người rồi. Cô nhắm mắt, cố gắng lấy lại giấc ngủ nhưng đành chịu thua. Linh Đan ra trước hiên ngồi. Lễ hội tàn đã lâu, cảnh vật xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có âm thanh từ rừng sâu vọng về và…
“Sột soạt sột soạt”
Một nhóm đàn ông tay giáo tay nỏ từ trong rừng tiến về phía nhà Gươl. Linh Đan thấy hai người khiêng một khúc gỗ, trên đó buộc tay chân con vật nào đó nhưng trời tối qua cô chẳng nhìn rõ. Linh Đan lẩm bẩm:
– Chắc họ vừa đi săn đêm về.
Cho là một dịp may để hiểu thêm về phong tục người A’Ru, Linh Đan vội lấy giấy bút rồi khẽ khàng trèo xuống nhà sàn. Cô như chú chuột nhỏ, nín thở rón rén đi đến nhà Gươl. Lựa được một góc kín đáo, Linh Đan ghé mắt qua lỗ thủng nhìn vào trong nhà. Già làng đang ngồi vót nhọn những khúc tre. Ánh lửa hắt lên, trong một thoáng chốc, cô thấy gương mặt già làng trông thật đáng sợ. Xung quanh ông là đám trai buôn mình trần trùng trục, ai nấy đều cầm lao vót nhọn, mình mẩy đầy những máu. Già làng nói bằng tiếng A’Ru:
– Sao lại để nó vào chỗ đấy? Canh gác kiểu gì thế?
Già làng mặt lạnh như tiền, ông ta gọt mạnh một đường:
– Mùa săn máu năm ngoái ta giết hơi nhiều người bên buôn đó. Năm nay phải hết sức cẩn thận.
Đám trai gợi ý:
– Hay là năm nay khỏi đi săn máu buôn khác nữa… Sẵn có mấy đứa người Kinh vừa đến buôn. Mình… tiến hành luôn nhỉ?
Tên trai buôn gợi ý. Một tên khác phụ hoạ:
– Đúng đúng, lấy đầu người Kinh thì không sợ trả thù mà ta vẫn có máu để cúng giàng. Vả lại, chính thằng Tây đi cùng bọn nó thả vật tế ra mà, lấy máu đổi máu thôi.
Linh Đan giật thót tim, trống ngực đánh liên hồi, nhưng cô vẫn cố gắng nán lại để nghe tiếp. Già buôn im buôn không nói gì, ông ta vẫn tiếp tục ngồi gọt, gọt, gọt, đến khi lưỡi tre nhọn hoắt thì đưa lên ngắm nghía:
– Ý trời.
Rồi có tiếng lục đục, hai ba người khác bước vào nhà Gươl, họ kéo lê gì đó trên sàn, hình như là thây người. Người mới đến:
– Thưa già làng, bọn con lấy máu xong rồi ạ.
Qua ánh lửa bập bụng, Linh Đan thấy rõ gương mặt loang lổ của Gaston. Đôi mắt mở to kinh hãi, máu chảy từ miệng và vết cắt trên cổ ướt đẫm sàn nhà. Trên lưng anh ta có mấy vết đâm của lưỡi lao. Già làng chê:
– Đâm chưa khéo lắm. Cần luyện tập thêm.
Đám trai làng lấp liếm:
– Dạ, lát nữa chúng con thực hành luôn được không?
– Ừ, nhưng vội gì, uống rượu đã.
—
Linh Đan chui vào nhà sàn Lộc đang ngủ, gấp gáp lay dậy:
– Anh Lộc, anh Lộc, dậy! Tụi mình phải đi khỏi chỗ này liền!
Lộc nói giọng ngái ngủ:
– Gì vậy em? Trời còn tối mà đi đâu?
– Gấp lắm rồi, đi luôn rồi em nói sau!
Lộc ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, lè nhè:
– Đợi tới sáng không được sao? Rừng rú thế này đêm hôm nguy hiểm lắm.
– Buôn này họ săn máu người. Tối nay là mùa săn của họ!
Linh Đan nói mà toàn thân run lẩy bẩy:
– Họ đâm chết Gaston rồi!
– Gì cơ?
Lộc nghiêm giọng:
– Đâm chết luôn? Sao em biết?
– Lúc nãy em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, tình cờ nghe lỏm được họ nói chuyện trong nhà Gươl. Họ bảo rằng để sổng mất con mồi nên sẽ lấy mình thay thế.
– Con mồi nào?
– Gaston thả họ ra nên chúng sẽ dùng ta tế giàng.
Lộc trấn an:
– Được rồi, bây giờ hãy rời khỏi buôn thật khẽ. Chúng ta sẽ vào rừng tìm chiếc xe của Gaston rồi phóng đi trước khi trời sáng.
Họ lặng lẽ thu dọn hành trang. Linh Đan hé đầu ra ngoài. Không có ai ngoài mấy đứa trẻ con đang tụ tập phía xa. Đám trai làng chắc đã tụ tập hết ở nhà Gươl, còn mấy người đàn bà thì ở trong nhà chuẩn bị bữa tối. Linh Đan trèo xuống nhà sàn trước, rồi Lộc trèo theo sau. Họ đi nhẹ nhàng như mèo, cố gắng cúi sát để không ai nhìn thấy.
– Em nhớ đường không?
– Nhớ, mình cứ men theo hướng này tầm hai cây, đến một con suối thì rẽ phải. À mà anh có mang chìa khóa không?
– Anh nhớ Gaston đeo trên thắt lưng trước khi vào rừng.
– Trời đất, bây giờ làm sao?
– Quay lại lấy thôi chứ sao.
– Anh bị điên à? Chúng nó đang uống rượu trong đấy.
– Chứ em còn cách nào hay hơn hả?
Linh Đan cắn răng suy nghĩ. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng:
– Anh hút thuốc phải không?
– Ừ đúng rồi.
– Cho em mượn bật lửa.
– Để làm gì?
– Em sẽ đốt lửa lớn trong rừng để dụ chúng nó ra. Chờ chúng đi hết rồi, anh sẽ đột nhập vào nhà Gươl để lấy chìa khóa. Gặp nhau ở chiếc xe.
Lộc không thể nghĩ ra kế nào hay hơn nên gật đầu. Linh Đan nắm chặt chiếc bật lửa rồi chạy thẳng vào rừng tối.
Mười phút sau, một khoảnh rừng phát sáng. Ánh cam hắt vào tận trong buôn. Đám người làng í ới gọi nhau. Một toán khác từ nhà Gươl lao ra, tay lao tay nỏ rầm rập chạy đến nơi có lửa.
Mấy người đàn bà trấn an lũ trẻ hiếu kỳ, xua chúng về lại nhà sàn với mấy lời doạ dẫm về ác thần. Mọi thứ rộn ràng được một lúc rồi trả lại xung quanh cảnh vật u tịch đến lạnh người. Lộc nghe thấy tiếng tim đập bình bịch, cảm nhận được luồng điện đang chạy dọc khắp các dây thần kinh. Trong một thoáng, Lộc nhận thấy mình tức ngực vì nín thở quá lâu.
Lộc lẻn vào nhà Gươl. Bên trong âm u như nhà mồ, chỉ có ánh lửa lách tách soi lên cái xác của Gaston. Lộc suýt nữa là nôn nhưng cố kiềm lại. Anh cúi xuống mò mẫm chùm chìa khóa Gaston dắt bên thắt lưng. Bỗng một tiếng kẽo kẹt vang lên, Lộc quay đầu nhìn lại.
Già làng ngồi chồm hỗm cửa nhà Gươl như một con cóc già, tay cầm nỏ đã tra tên.
Ông ta nói lửng lơ bí hiểm:
– Anh đến đây vào mùa này, thấy làng cắm cây chéo đầu làng mà vẫn leo qua bờ rào là chô ăy jơ đơl.
Lộc hỏi:
– Chô ăy jơ đơl là gì?
Già làng đáp gọn lỏn:
– Về âm phủ!
Lộc nghe mà rợn tóc gáy. Lão nói tiếp:
– Mấy người tôi bắt bị đồng bọn anh thả ra hết rồi. Cho nên ý trời lựa chọn các anh cho mùa săn máu này. Không thoát được đâu. Cuộc đời này tôi đã săn không biết bao nhiêu đầu người. Làm sao mà anh chạy được.
Già làng xoay xoay cây nỏ một cách điệu nghệ:
– Có trách thì trách hắn. Nếu hắn không thả đám người kia thì các anh vẫn còn cơ hội sống.
Lộc đưa tay thủ thế, sẵn sàng cho một cuộc ác đấu một mất một còn. Già làng mỉm cười, đứng tránh ra một bên:
– Chúng tôi không giết người trong nhà Gươl. Anh ra ngoài đây đã. Tôi sẽ đếm tới năm mươi.
Lộc trộm nghĩ:
– Lão xem mình như thú để săn.
Già làng bắt đầu đếm:
– Một…
Lộc dắt chìa khóa vào túi quần, bước nhanh ra cửa. Già làng quả nhiên nói thật. Lão chỉ đếm.
– Mười…
Lộc leo xuống bậc thang. Chạy được một đoạn, anh ngoái lại phía sau, lão ngồi trên bậc cửa nhà Gươl như một pho tượng, ngọn giáo gác lên đùi. Lộc tăng tốc chạy thật nhanh vào rừng thẳm.
– Hai mươi…
Tiếng đếm nhỏ dần, nhỏ dần. Bỗng một tia sét rạch ngang bầu trời, sấm động đì đùng trên đầu. Từng giọt nặng hạt rơi xuống. Chẳng mấy chốc cả khu rừng rào rạt tiếng mưa đêm.
– Trời giúp mình rồi!
Lộc tăng tốc vào sâu trong rừng thẳm, cố gắng định vị điểm hẹn. Tiếng chân anh đạp lõm bõm lên những vũng nước lớn. Chết tiệt, nước mưa làm nhòe mắt kính khiến anh đi lạc, tốn thêm không ít thời gian. Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng Lộc cũng thấy Linh Đan đứng bên chiếc xe. Giọng cô run run:
– Lấy được chìa khóa chưa?
– Đây.
– Mau lên, lửa tắt rồi.
Một mũi tên găm thẳng vào cánh cửa xe rung lên bần bật, suýt nữa trúng bàn tay. Tia sét nháng lên, Lộc thấy già làng đang đứng tựa vào gốc cây cách khoảng 20m. Lão nhoẻn một nụ cười đáng sợ:
– Chậm mất rồi.
Lộc đang đối mặt với một mãnh thú săn mồi thông minh và quỷ quyệt gấp mấy lần cọp ba móng trước đây. Già làng đưa hay ngón tay lên môi rít lên, tiếng rít lanh lảnh xé tan màn mưa. Ở trong rừng cũng có ba bốn tiếng rít khác.
Lộc đẩy Linh Đan ra sau lưng, cô thì thầm:
– Ông ta gọi đám trai làng tới đây.
Già làng bảo:
– Mùa săn này để chúng ta luyện tập cho mùa săn sau. Đêm nay, đây sẽ là bãi săn.
Rồi chốt hạ:
– Ở yên đó, chạy cũng chết thôi.
Lão tra tên vào lẫy nỏ rồi đứng canh gác như một pho tượng. Lộc hiểu rằng chỉ cần anh nhúc nhích là lão bắn ngay, kể cả hai người cũng không phải đối thủ của lão. Mưa rơi một lúc một lớn. Thỉnh thoảng sấm sét lại rạch ngang bầu trời. Trong những tán cây um tùm của rừng già, thấp thoáng bóng hình của những tay thợ săn. Chúng tỏa ra thành một vòng tròn, dần khép vòng vây lại, dồn hai người vào giữa.
Già làng:
– Ai sẽ ra lấy máu trước?
Trai làng:
– Tôi, tôi!
Lộc đưa tay ra sau dúi chìa khóa vào tay Linh Đan:
– Em biết lái xe không?
– Ơ, anh định làm gì?
– Đường cùng rồi. Chơi tới luôn chứ sao nữa.
Già làng hất hàm, nói với đám chiến binh:
– Giờ đứa nào muốn săn trước?
Bọn chúng nhao nhao:
– Để tôi, để tôi!
Rồi cự cãi, không ai nhường ai. Lộc nói nhỏ:
– Anh sẽ lao đến lão già làng, chúng nó ắt phải ngăn cản anh. Trong lúc đó em lên xe chạy thẳng. Đừng dừng lại.
Lộc bước ra giữa “đấu trường”. Các chiến binh A’Ru hú hét hò reo. Một tay trông vô cùng lực lưỡng cũng chậm rãi tiến đến, hắn cầm theo ngọn giáo. Lộc là một người cực kỳ giỏi võ, anh từng thọ giáo các võ sư ở Bình Dương lẫn Bình Định, nên có thể nói về khoản đấu tay đôi anh không ngán. Chỉ có điều nơi đây còn một cô gái và cả hai bị áp đảo số lượng bởi những tay thợ săn vũ trang đầy mình.
Lộc lẩm bẩm:
– Tước ngọn giáo của hắn rồi khống chế già làng. Đó là cách hay nhất.
Gã chiến binh gầm lớn rồi lao đến, ý đồ một lao đâm xuyên suốt con mồi. Lộc bình tĩnh chờ hắn đến gần rồi hụp xuống, ôm ngang thắt lưng vật ngửa ra sau. Quán tính lớn cộng với miếng đòn bất ngờ khiến gã trai chúi về phía trước, đập mạnh xuống nền đất. Cũng may là bùn nhão sau mưa chỉ khiến hắn bất tỉnh chứ không chết luôn, nhưng cây lao lại văng ra xa. Lộc tức tối:
– Xui quá.
Già làng lạnh lùng:
– Đứa tiếp theo.
Một gã khác trông gầy hơn nhưng rút kinh nghiệm sai lầm của tên đầu tiên, hắn bắn đầu vờn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đi thành vòng tròn. Chỉ cần đối thủ phạm sai lầm là phải trả giá. Gã gầy đột ngột nhứ một miếng làm như đâm, khiến Lộc né sang. Bấy giờ hắn mới đâm thật. Bằng một phản xạ phi thường, Lộc lật người sang tránh mũi lao đâm thủng tim. Anh nằm dưới đất đá quét vào ống quyển, đốn ngã đối phương rồi nhanh chóng khống chế hắn. Khi đã cầm được ngọn lao trên tay, Lộc xông thẳng vào già làng.
Bọn trai làng hô hoán:
– Bắn nó! Bắn nó!
Già làng vẫn đứng im như một pho tượng đồng. Lộc chắc mẩm mình sẽ khống chế được lão. Không để lão có cơ hội đưa nỏ lên bắn.
Khi khoảng cách hai bên đã rất gần, lão bất ngờ buông nỏ, lách mình sang bên chộp lấy mũi lao nhấn xuống. Tay còn lại lão đưa cùi chỏ lên táng mạnh vào má Lộc muốn nổ đom đóm mắt. Lão thực sự là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, lão đã đè nghiến Lộc xuống đất. Một tay lão như gọng kìm bằng sắt siết quanh cổ Lộc, tay còn lại rút con dao găm ra. Lão nói:
– Nhìn cho kỹ, chỉ làm mẫu một lần thôi.
Lộc giãy giụa cố gắng thoát khỏi cú siết cổ của lão. Giữa lúc sinh tử Lộc cũng không ngăn được một ý nghĩ buồn cười: “Sao lúc nào mình cũng gặp chuyện xui xẻo với mấy lão già thế nhỉ?”. Anh đưa mắt sang nhìn thì thấy Linh Đan đã ngồi khuỵu xuống đất. Giọng lão già sang sảng:
– Muốn lấy nhiều máu thì phải cứa một đường thật dứt khoát ngay cổ, không được chùn tay. Phải thật dứt khoát.
Sau đó, Lộc không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tai anh ù đi. Những hình ảnh cuối cùng thu vào trong mắt anh là một bầy người khác lấp ló ở tảng rừng phía sau đám người A’Ru. Họ là ai? Lộc thắc mắc. Nhưng giờ điều đó giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Bỗng có tiếng thét cắt ngang:
– Chúng nó dám bắt người buôn mình. GIẾT!
Một mũi tên găm thẳng vào cánh tay cầm dao của già làng. Lão thét lên đau đớn, con dao văng ra. Mấy chiến binh A’Ru khác cũng trúng tên đau đớn. Ôm vết thương, lão gầm lớn:
– Bọn buôn khác tấn công, lấy máu chúng nó!
Bọn chiến binh đối địch cũng quát:
– Bọn mày bắt ba người bên tao. Hôm nay bọn tao phải lấy ba chục mạng bên buôn mày mới hả dạ.
Đám chiến binh của hai buôn lao vào tử chiến với nhau. Trong lúc già làng đang loay hoay nhổ mũi tên, Lộc lồm cồm bò dậy. Lão dùng cánh tay chưa bị thương, ráng rướn người nhặt lại vũ khí. Trước khi kịp nắm lấy cán dao, hàng loạt mũi tên phóng vun vút ghim chặt vào người lão. Mấy chiến binh buôn khác ùa tới mỗi người tặng lão vài lao. Họ không thèm quan tâm tới những người Kinh mà chỉ chăm chăm triệt hạ kẻ thù.
Lộc nghe tiếng hét của Linh Đan, có một gã kéo cô gái đi. Anh lập chạy đến vơ lấy cây lao dưới đất phóng thẳng. Ngọn lao găm chính xác giữa sống lưng gã đó khiến hắn gục xuống tắt thở.
Bấy giờ cả một khoảnh rừng là chiến địa, máu me vương vãi khắp nơi. Họ vừa xông vào nhau, vừa cố gắng tránh né tên bay đạn lạc từ đối phương. Người thì ôm bụng máu rên rỉ, kẻ thì yếu ớt chống đỡ những cú đâm. Giữa đám đông hỗn loạn, Lộc chạy đến đỡ Linh Đan. Cô vừa mừng vừa sợ.
– Nhanh lên anh, lên xe!
Lộc lập tức mở cửa xe, Linh Đan ngồi bên cạnh. Một tên trai làng quát:
– Chúng nó bỏ chạy!
Hắn “hự” một tiếng rồi ngã gục xuống, hai ba địch thủ xâm vào đâm túi bụi. Xe bắt đầu nổ máy rồi lăn bánh. Linh Đan ngoái đầu lại. Cảnh tượng cuối cùng mà cô thấy là một màn hỗn chiến, một cảnh tượng tàn sát đẫm máu mà mãi mãi cô không thể quên được.
Xe bon bon băng rừng đêm.
Vài giờ đồng hồ nữa trôi qua. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Linh Đan tựa đầu vào kính cửa sổ, nhìn bầu trời dần hửng sáng. Không ai nói gì với ai. Được một lúc, Lộc hỏi, cắt ngang bầu không khí im lặng:
– Em có liên quan tới Hội Tam Điểm phải không?
– Sao anh biết?
Lộc chỉ cười:
– Về Hà Nội rồi kể anh. Anh cũng có nhiều chuyện muốn kể em. Giờ thì ngủ đi, trông em mệt lắm rồi đó.
Đêm kinh hoàng vừa qua khiến Linh Đan quên mất cô vừa thức trắng. Bỗng dưng, cô gái nhận ra mình đã kiệt sức. Nắng lùa vào tóc thật ấm áp. Nỗi tò mò không thắng được cơn buồn ngủ. Thôi, chuyện gì cũng để về hẵng tính. Xe băng qua một dòng suối chảy róc rách vui tai, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Thiết kế dàn trang : Gia Thuần