Đối với bậc hào kiệt, đây là căn bản quan trọng nhất trong năm yếu tố. Phàm thói thường người đời, né tránh triều đình, tất lui vào chỗ thâm sơn cùng cốc. Thế nhưng ở nơi đó, có tránh khỏi tai mắt, nhưng xa khỏi nhân dân. Chẳng thu được lương, mà cũng không tìm được người. Bởi thế anh hùng đời nào cũng nhiều, nhưng 10 người thì đến 9 phải cam phận làm sơn tặc là vì thế.
Địa lợi của kẻ khai quốc là nơi có thể mưu cầu cử sự mà không bị chú ý, là nơi cử sự rồi mà không sợ bị tấn công. Ở thì có sự hưởng ứng của nhân dân, có thể thu tài vật, nhân lực. Thủ thì có núi sông vững chắc, lấy một đánh mười. Đi thì thuận buồm xuôi gió, như sao sa chớp giật.
Hỏi:
Thái Tổ cử sự ở Lam Sơn, suốt 6 năm nếm mật nằm gai, mấy lần bị vây, khổ không nói hết. Kẻ thường nhìn vào, chẳng ai cho là thiên tử. Vậy mà chỉ vào Nghệ An có 3 năm thì làm đến Lý, Trần. Tại sao vậy?
Đáp:
Là do địa lợi vậy. Họ Lê cử sự ở Lam Sơn, chỉ bởi đó là đất quê hương, quan hệ, danh tiếng đều ở đó. Đi nơi khác thì thành kẻ tầm thường, không làm nên việc vậy. Lam Sơn lại có cái hình thế hiểm trở, kẻ yếu có thể bám vào cầu sống, nên không dám đi vậy. Nhìn qua thì tưởng là đắc địa, xem kỹ mới biết là chốn tuyệt địa. Hỡi ơi. Bên trái thì có thành Tây Đô kiên cố bậc nhì trong nước. Chung quanh thì toàn rừng cao núi sâu, dân cư thưa thớt. Hiểm trở đấy, nhưng lương, binh không có. Khác gì kẻ nằm trong nôi ấm nhưng không được bú mớm, lớn lên sao nổi?