Sạt lở và hút cát lại còn thêm người bạn đồng hành trẻ khỏe là đập thuỷ điện. Những gì phải mất chắc chắn đã không còn, có còn muốn mất thêm đến trắng tay nữa hay không thôi.
Tôi tâm đắc quyển Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ (Brian Eyler). Quyển này tuổi đời rất trẻ, ra mắt 2019 nên gần gũi với hiện thực, có những quan sát đối với các đập thuỷ điện trên dòng chính Mekong. Khi đọc quyển này, tôi vừa xem xong series Mekong ký sự (2004 – 2006), đều là cuộc du hành dọc dòng sông vĩ đại từ thượng nguồn ra biển. Những thước phim tư liệu cũ đi tìm nguồn cội, những trang viết mới thảo ra bản cáo chung nhãn tiền, thật sự làm người ta phải suy nghĩ.
Một vài đoạn trích đáng chú ý từ sách, cho thấy những hiểm họa mà Mekong đang gặp phải:
“Nếu dòng Mekong là con sông chỉ để sản xuất điện, giao thông đường thủy, và tưới tiêu, thì chắc chắn các con đập sẽ không giết chết sông Mekong. Nhưng dòng Mekong không chỉ là một con sông. Sự hào phóng của dòng sông là điều làm nó vĩ đại, và địa lý cùng với sản vật tự nhiên của nó mang lại những trải nghiệm sống không nơi nào khác trên thế giới có được”
“Đập Sambor 2.600 megawatt sẽ là đập xa nhất phía hạ nguồn trên dòng chính sông Mekong. Nếu được xây, nó sẽ chặn gần 100% lượng trầm tích đến từ thượng nguồn sông Mekong và hệ thống sông 3S. Để giữ lại nhiều trầm tích và nước như thế, các kỹ sư ước tính chiều dài của con đập hơn 8km. Đập Sambor hiện đang nằm trong kế hoạch phát triển năng lượng của Campuchia, nhưng dự án này bị nhiều người trong lẫn ngoài chính phủ phê phán do những rủi ro nó gây ra cho hồ Tonle Sap. Nếu được xây, đập Sambor sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng lên chiếc quan tài chôn cất sông Mekong”
“Dòng sông tự nó không có Thượng hay Hạ Mekong. Cả hệ thống này là một. Không có phần Thượng Mekong thì không có vùng đồng bằng. Không có hoạt động dọc theo dòng sông, đi qua Lào, qua Thái Lan, đến Campuchia, thì sẽ không có sự đa dạng sinh học phong phú của dòng Mekong. Tôi thích so sánh dòng sông với cây. Thân cây không tự phát triển một mình. Nó phát triển nhờ tán, lá, rễ. Khi nghĩ về sông Mekong, anh nên nghĩ nó giống như một cây xanh. Nếu nó chỉ là thân cây, thì dân ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia hay Việt Nam nghĩ rằng phần thuộc về họ là phần quan trọng nhất. Nhưng không phải vậy. Nếu người ta cắt tất cả các cành nhánh của cây, thân cây sẽ chết. Nếu người ta cắt rễ của cây, thân cây sẽ chết. Vì thế, nếu chúng ta muốn bảo tồn dòng Mekong hùng vĩ này, chúng ta phải nhìn vào tất cả các phần của dòng sông vốn được kết nối thành một hệ thống”