[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 133: Tiến đến Thiên Lâm Thành

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 133: Tiến đến Thiên Lâm Thành

Kỳ trướcNa Long Hội và Tứ Trấn đồng loạt trỗi dậy như hai cơn sóng ngầm, chấn động từng nẻo đường rừng thiêng nước độc. Sự hồi sinh đồng thời của hai thế lực hùng mạnh này báo hiệu một chuỗi biến cố khốc liệt, trong vòng xoáy đấu đá và quyền lực chưa từng có.

Tú Linh và Sinh giật mình, nhớ lại cái áp lực ghê gớm từ con người ấy, đè sát mặt chúng tôi xuống đất mà khẽ rùng mình. Lần đó chỉ có anh Hùng là còn đứng vững. Vẻ bối rối hiện rõ lên khuôn mặt của Vy, em ấy hỏi mọi người làm gì mà có vẻ sợ sệt vậy. 

Sinh bảo: 

– Em nói Na Long Hội và Tứ Trấn cùng nhau rục rịch, chẳng phải tên Hạo đó là người của Tứ Trấn hay sao? Làm thế nào biết được là phe ta hay phe địch?

– Chẳng phải anh Hạo từng cứu mọi người hả? Anh Hạo cũng từng cứu em nữa. Mà chuyện dài lắm, mọi người có muốn biết thì em kể sau. Tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Anh Hùng có nói là anh ấy sẽ đi tìm hiểu. Hôm trước khi em liên hệ với ảnh, ảnh nói em lên Sài Gòn, tìm nhà ảnh, ảnh cũng đã kêu một số người bạn lên chung, chắc ý ảnh ám chỉ mọi người đó. Trong lúc đó, anh Hùng đi nhờ một vị tiền bối, không biết có nhờ được không nên anh Hùng không có nói với em là ai. Bây giờ anh Hùng vẫn chưa về nên em hơi khó hiểu…

Vy nói thêm, anh Hùng gọi mọi người trong nhóm đến nhà anh là để tránh chuyện xấu. Lần này Na Long Hội và một thế lực lớn của Tứ Trấn liên thủ, không tránh khỏi chuyện nếu chúng biết tôi và Sinh có liên hệ với anh Hùng thì sẽ thủ tiêu. Tú Linh và Sinh với bản lĩnh của họ thì chắc chẳng cần ai bảo vệ, có tôi thôi, vậy nên anh Hùng mới ưu tiên gọi ngay cho tôi, tách tôi lên Sài Gòn. Còn gia đình tôi thì đã được Kiên Bói Cá cùng hơn bốn mươi thuộc hạ đàn em ngày đêm canh gác nhất cử nhất động, dĩ nhiên là có sự nhờ cậy của anh Hùng. Nghe thế làm tôi cũng an tâm. Còn phần anh Hùng, có lẽ đã đến chỗ hẹn trước một mình.

Vy chưa kịp nói chỗ hẹn là ở đâu, thằng Sinh hỏi: 

– Em lên Sài Gòn một mình luôn á hả? Mạnh dữ.

Tú Linh bảo: 

– Hứa hẹn với nhau ghê vậy.

Tôi giật mình, nhìn vẻ mặt Tú Linh hình như đang ghen với Vy. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, với lại trong đầu có cả đống câu hỏi. Nãy giờ nói chuyện mà không biết Vy là ai, đến từ đâu, thân phận thực sự của em ấy là gì. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi Vy, Vy nhìn tôi đầy ngờ vực, giống như vẫn còn “ghim” tôi vụ nhìn chằm chằm vào em ấy lúc nãy, thế nhưng cũng chịu giới thiệu. Vy nói, chính xác thì em ấy là đào giếng trong giới lục lâm. Thông tin này không quá mới mẻ, nhiều lần anh Hùng cũng có nhắc rồi, với lại lúc nãy Vy có nói về “thế núi, cảnh trời”. Điều làm tôi bất ngờ chính là độ tuổi của Vy, em ấy chỉ mới hai mươi tuổi, nhỏ hơn tôi đến năm tuổi, nếu vậy thì tính ra thì thời điểm gia nhập lục lâm của em ấy rất sớm. Hơn thế nữa, còn là giới lục lâm kín tiếng nhất. Chẳng biết đạo hạnh của Vy như thế nào.

Thằng Sinh lâu nay vốn tò mò về đào giếng, nó liền nói: 

– Anh đi đập miễu cũng nhiều, thấy vậy mà chưa bao giờ gặp một đào giếng nào ngoại trừ một tên lục lâm đen tên là Năm Nghĩa. Lần đó nhờ bày mưu tính kế không thôi cũng bỏ mạng!

Vy cười, bảo: 

– Anh là đập miễu hả? Sao anh xăm mỗi Phục Ma Chú với Dạ Xoa Pháp Chú vậy? Mấy người đập miễu em biết toàn xăm kín tay! Nếu anh chưa gặp đào giếng em nghĩ chắc do đạo hạnh anh chưa đủ cao mà thôi.

Tôi giật thót cả mình, là do Vy thẳng thắn hay em ấy thật sự muốn chọc tức thằng Sinh? Tôi thấy nó chồm người về phía trước một chút, ánh mắt nó đanh lại, như muốn sống chết với cô bé tên Vy này vậy, nhưng nó ráng kìm chế, rút người lại, cười xòa lên, chỉ tay vào Vy, nói: 

– Em gái, hay lắm, hay lắm!

Tú Linh khẽ cười, nói: 

– À, vậy là anh Hùng đã kể cho em nghe về mấy chuyến đi vừa rồi?

Vy bảo: 

– Thật ra là em kêu anh Hùng kể. Em ở Núi Két, cũng nắm tình hình của anh Thông từng ngày nên sốt ruột giùm sư phụ. Mọi người đi đến hai chuyến, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm mới lấy được viên ngọc rết có chút xíu đó. Em nghĩ một phần là do anh Hùng đi với mấy người luyện tập chưa đủ nhiều, một phần là do thiếu chuẩn bị, lạm dụng vô cái anh Thiên Hổ. Chẳng phải lần đó mém chết trong làng của tộc Cô Chỉ hay sao?

Tôi nghĩ Tú Linh đang nghiến răng ken két, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, cô nói: 

– Em đâu có đi, làm sao em biết chắc được như vậy chứ? Không trải qua hiểm nguy, đâu có tư cách phán xét.

Vy bảo: 

– Anh chị nghĩ em sao cũng được. Thật ra lục lâm đang có những biến chuyển theo chiều hướng xấu, các tổ chức tìm lan quý vì mục đích xấu xa ví dụ như Na Long Hội đột ngột sống dậy, chẳng biết ai là người đứng phía sau. Cửu Long Đỉnh đảo chiều anh chị có biết vì sao chưa?

Tôi thật tình không biết trong đầu mỗi người đang nghĩ gì. Thằng Sinh vừa bị chê nên ngồi nốc rượu không thèm trả lời Vy. Anh Thông cơ bản không quan tâm lắm, nãy giờ anh ngồi uống bia ăn mồi một mình. Tú Linh bị sửa lưng, cộng thêm tâm trạng không tốt từ khi lên Sài Gòn đến giờ nên mới nói: 

– Phạm trù đào giếng chế không dám bàn tới, nhưng mà những biến chuyển ở miền Tây không phải không thấy. Những cái miễu hiền đột nhiên nổi loạn, cổ thành Ca Lâu cũng sụp đổ.

Vy nghiêm mặt lại, tôi biết điều em ấy sắp nói ra rất ghê gớm: 

– Em chính là người đảo chiều Cửu Long Đỉnh.

Quả nhiên là vậy. Vy nói thêm, khoảng hai mươi năm trước, long mạch của miền Tây gọi là Cửu Long Đỉnh chảy theo chiều thuận trong hàng thế kỷ. Ngày kia đột nhiên có người đảo chiều của nó, bày trận đào giếng xung quanh rất ghê gớm. Lần đó, Vy thân chinh đi đảo chiều của nó thêm một lần nữa, trả nó về vị trí cũ. Để làm được chuyện đó phải phá hủy trận của đào giếng, trầy trật rất nhiều, thương thế vô số kể, đạo hạnh bị ảnh hưởng đến ba bốn phần. Cho thấy người làm việc trên là một cao nhân, với lý do gì thì Vy không biết.

Tôi hỏi: 

– Nếu em nói người bày trận trước có đạo hạnh ghê như vậy, em phá được trận đó chẳng phải em cũng là cao thủ trong cao thủ hay sao? Sẵn có mặt đông đủ, kể ra cho mọi người nghe chơi!

Tôi tính đâu sẽ làm cho không khí bớt căng thẳng nếu Vy chia sẻ câu chuyện em ấy đảo chiều lại cho Cửu Long Đỉnh, nhưng không, Vy nói: 

– Đó là một câu chuyện dài, và buồn, nên có lẽ khi khác em sẽ kể.

Cả căn phòng bất chợt chìm trong im lặng, những ánh mắt, đặt biệt là của Tú Linh và Sinh nhìn về phía Vy pha lẫn giữa bất ngờ, kinh hãi và một chút khâm phục. Nói vậy, lần chúng tôi suýt nữa bị chôn sống trong Bát Quái Động, Ca Lâu Thành là do một tay cô bé hai mươi tuổi, thân hình nhỏ bé này gây ra sao? Một lần nữa, tôi lại thấy hết sức tò mò về đạo hạnh của em ấy, muốn hỏi nhưng tôi nghĩ có nói tôi cũng chẳng hiểu được là bao, thôi thà tận mắt chứng kiến thì hơn, chỉ có cái không biết chừng nào mới được toại nguyện thôi. Vừa suy nghĩ đến đó, ai ngờ chuyện đến sớm hơn tôi tưởng.

Thằng Sinh nốc thêm ngụm rượu, đứng lên nhìn Vy nói: 

– Em nói anh chỉ xăm Phục Ma Chú và Dạ Xoa Pháp Chú là quá non tay, vậy mình làm một trận đi. Nếu anh thắng em, em phải xin lỗi.

Tú Linh rầy thằng Sinh: 

– Giờ phút nào rồi mà còn trẻ trâu. Theo lời con bé, anh Hùng chính xác là đang mất tích. Phải chuẩn bị đi kiếm ảnh, hỗ trợ cho ảnh, thời gian đâu mà đánh nhau. Với lại, cưng là cưng xài Ấn và Chú, làm gì đánh được!

Sinh khì cười: 

– Em muốn thử vài cái, sau lần ở Cô Chỉ cũng phải luyện tập chứ.

Tú Linh vẫn chưa chịu bỏ:

 – Nhưng mà phải đi tìm anh Hùng, ưu tiên hàng đầu!

Vy đột nhiên đứng dậy, nói: 

– Chế yên tâm đi, không gấp rút như chế nghĩ đâu.

Đoạn, em ấy nhìn sang Sinh: 

– Anh Hùng chứ đâu phải anh này đâu mà chế lo!

Tôi than trời trong bụng, con bé lúc nãy còn nói chuyện nghiêm túc, đàng hoàng, mà ai ngờ đâu cũng trẻ trâu y chang thằng Sinh. Tôi định lên tiếng can ngăn nhưng đã nghe anh Thông vỗ tay bộp bộp, giọng say rượu: 

– Đánh đi! Đánh đi! Ra sau sân bonsai của cha Hùng có cái sân luyện tập, bao ngon.

Tôi nghe mà lắc đầu, bó tay.

Năm phút sau, cả thảy chúng tôi đã có mặt sau sân tập của anh Hùng. Trời giờ này chắc cũng đã gần mười hai giờ khuya. Khoảng sân khá rộng, nền đất nện, xung quanh chất đầy bonsai, chậu to chậu nhỏ, đủ thứ màu sắc, hình dạng. Trong sân, thằng Sinh đứng bên trái, Vy đứng bên phải, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc dài thơm tho của con bé bay lất phất. Con bé đứng thả lỏng, tay chắp phía trước nhìn thẳng về phía thằng Sinh, nó đang nốc cho hết chai rượu, đoạn quăng xuống sân nghe lốc cốc. Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Hai người là anh Thông và Tú Linh cũng căng mắt nhìn về phía đó. Tôi sợ có chuyện nghiêm trọng xảy đến nên mới bảo: 

– Đánh giao hữu thôi nghe hai đứa, không chơi đòn tất sát đó!

Sinh bỏ ngoài tai lời nói của tôi hoàn toàn, nó thủ thế, nhảy phắt vài ba cái đã tiếp cận được Vy, nó vẫn chưa bắt Ấn hay Chú gì cả, hình như nó muốn dùng võ đánh thử nước trước. Sinh vung tay, tung quyền, Vy né được, tôi có cảm giác hình như thân thủ em ấy không được nhanh nhẹn cho lắm, né cú đấm hết sức vụng về, đây là điều bất lợi, vì cước của thằng Sinh được tung ra ngay sau đó. Cứ ngỡ Vy sẽ ăn trọn, thế nhưng em ấy liền trở mình, dùng hay tay bắt gọn chân của thằng Sinh làm nó loạng choạng. Vy bước lên một bước, thằng Sinh nhảy lùi một bước, Vy xoay người, hai cổ tay trượt trên đùi thằng Sinh, dùng bả vai húc vào ngực nó làm nó kêu lên “Hự!” một tiếng. Tú Linh trầm trồ: 

– Là võ cổ truyền…

Chưa kịp để thằng Sinh phản ứng, Vy buông tay. Thằng Sinh chưa kịp lấy lại đà, Vy tung cước,. Cước pháp tuy không nhanh, nhưng do thằng Sinh bất ngờ nên nó chỉ kịp đưa tay lên đỡ, lùi về sau hết hai bước. Sinh quẹt mũi: 

– Cũng khá ghê đấy, tưởng em không biết võ.

– Lăn lộn trong lục lâm không biết chút võ nào, anh nghĩ em sống tới giờ được sao?

– Thôi. Giờ đánh thiệt nghe.

Tôi biết “đánh thiệt” ý thằng Sinh là gì, lúc nãy nó nói nó muốn thử cái gì đó, mười phần thì chín phần chắc chắn là dùng Ấn và Chú để đánh nhau. Quả nhiên vậy, thằng Sinh hạ thấp trọng tâm, miệng đọc lầm rầm những câu tiếng Phạn, tấm áo nó tung bay phập phồng, sau đó là những đường chỉ màu đen bắt đầu xuất hiện trên lưng nó. Thằng Sinh hô: 

– Khai! 

Những đường chỉ này lập tức xuất hiện nhiều hơn, bao quanh lấy thân thể nó giờ là một hình dáng đen ngòm, tóc dài thườn thượt, Dạ Xoa Pháp Chú. Vy thấy Dạ Xoa thì đứng lùi lại gần mười bước, áp lực tỏa ra làm bụi bay mịt mù, những cây bonsai reo lên soàn soạt do làn âm phong xộc tới. Tôi chẳng biết thằng Sinh định làm gì, đó giờ tôi nghe và nhớ được thì có Khai, Phong, Sát, nhưng đó là để đánh với miễu.

Không cần đợi lâu, sau khi Dạ Xoa đã được triệu hồi, thằng Sinh đứng thẳng người, vung tay ra trước rồi hô: 

– Kết! 

Lập tức, những đường chỉ đen vây quanh lấy hai cánh tay nó, tụ lại giống như một cái găng tay dài tới bả vai. 

Thằng Sinh liền xông về phía Vy, tôi nghe Tú Linh nói thầm: 

– Làm gì được…

Ai ngờ, khi thằng Sinh vừa định ra đòn, trong một sát na, tôi thấy Vy trợn mắt, hình như em ấy cảm nhận được hiểm nguy hay sao đó liền nhún thật mạnh rồi nhảy về phía sau. Không kịp. Thằng Sinh quá nhanh, Vy biết không né được liền chắp hai tay trước ngực đỡ, bị đánh bay về sau ba bốn mét. Chúng tôi ai cũng nhót tim, anh Thông la thằng Sinh: 

– Đánh con gái thì nương tay chút mậy, cái thằng ôn này!

Tất nhiên thằng Sinh làm gì nghe, quan trọng hơn nữa, là nó vừa dùng Chú đánh được người còn sống với một áp lực phải nói là vô cùng lớn, tuy chẳng tới mức được như Quang Lửa hoặc Bà Sò đã dùng. Nếu đánh bằng võ thì lực tác động không thể nào mạnh như vậy được, nhìn ánh mắt Tú Linh thì biết, cô đang hết sức sửng sốt. Thế nhưng, sự sửng sốt ấy còn được nhân lên gấp bội khi chúng tôi nhìn sang phía Vy, tưởng chừng đòn đánh đó sẽ làm em ấy bị thương nặng chứ chẳng chơi, ai ngờ, cánh tay Vy hiện giờ được bao với những lớp vỏ cây màu xanh đậm, trông giống rong rêu, dày và thô ráp. Vy bảo: 

– Chà… Hay lắm anh Sinh, khám phá ra một điều ghê gớm đó!

Thằng Sinh không trả lời, nó phóng tới, liên tục ra những đòn hiểm về phía Vy. Tim chúng tôi muốn rớt ra ngoài mỗi lần nó đánh sắp trúng, tuy vậy Vy cũng không vừa, em ấy đều đỡ được cả. Cả hai quần nhau gần năm phút, chạy muốn giáp cái sân tập của anh Hùng, tiếng động vang lên chan chát trong màn đêm tĩnh lặng. Mà có một chuyện tôi để ý, từ nãy đến giờ Vy chính là người dẫn dắt cho thằng Sinh phải đuổi đánh giáp một vòng sân, lâu lâu em ấy lại đặt tay xuống đất, từ bên trong có chất dịch gì đó chảy ra ngoài. Máu tò mò nổi lên, tôi khai nhãn Thiên Hổ, giật thót cả mình khi nhận ra cả khoảng sân hiện giờ bị bao quanh bởi những cột lửa màu xanh dương, trông như lửa từ chốn âm tào địa phủ. Lửa phụt lên từ những chỗ có nước, vốn là nơi Vy chạm tay vào, cột lửa cao, tạo thành thứ trông như một cái lồng.

Hình như thằng Sinh chưa biết chuyện này, nó vẫn còn đang đánh rất hăng, Dạ Xoa bao quanh cánh tay phút chốc lại phập phồng như muốn thoát ra ngoài. Vy lại đặt tay xuống đất thêm một lần nữa, nhưng lần này em ấy không chạy mà phóng ra ngoài rồi hét lên: 

– Thiên Thủy Tụng. Hữu Phu. Trất. Dịch. Hung. Xoáy! 

Lập tức, thằng Sinh đứng cứng ngắc, trông như bất động, chỉ có tròng mắt đảo qua đảo lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tú Linh và anh Thông cũng ngơ ngác, chỉ nghe Vy thở hồng hộc vì phải vận động quá nhiều, lại nghe lúc nãy em ấy có kể sau khi đảo chiều Cửu Long Đỉnh thì đạo hạnh đã hao tổn ba bốn phần. Tôi phải giải thích cho họ rằng, Sinh hiện giờ đang bị những sợi dây lửa quấn chặt từ đầu xuống chân.

Biết chúng tôi tò mò, Vy không ai hỏi mà nói: 

– Đây là một trong những trận của đào giếng tụi em, Thiên Thủy Tụng. Trận này nếu lọt vào, kinh mạch sẽ bị phong tỏa, không cử động được nữa, như rơi vào ao nước đóng băng vậy.

Tú Linh hỏi: 

– Thiên Thủy Tụng, một trong sáu mươi bốn quẻ Kinh Dịch?

Vy gật đầu: 

– Đúng đó chế!

Lúc Vy vừa nói xong, tôi nghe tiếng răng thằng Sinh nghiến lên ken két. Nó đứng trong tư thế vừa chạy vừa ra quyền, cái đầu cố gắng cử động, một lúc sau thì miệng đã có thể lên tiếng, hình như nó đang nổi điên. Trước sự bất ngờ của chúng tôi, thằng Sinh liền hô lên: 

– Sát!

Dạ Xoa liền tách khỏi tay thằng Sinh, kêu lên re ré, hình như Dạ Xoa cũng đang tức giận. Lúc này, không cần biết Dạ Xoa có Sát được hay không, nếu mà được thì nguy to, tôi định khai Thiên Hổ, ai ngờ Tú Linh còn nhanh hơn, tiếng kim bay vèo vèo trong không khí. Thằng Sinh bất tỉnh trong tư thế “đóng băng trong ao nước đá”. Tôi quay sang Vy, thấy cô bé không hề nao núng, đang đưa tay lên định cắn vào, thi triển gì đó. Giống như Vy đang muốn nói: 

– Sát thì Sát, chị sợ mày chắc!

Lát sau, chúng tôi lại có mặt trong căn phòng. Thằng Sinh gãi gãi cái ót, chỗ bị Tú Linh phóng kim lúc nãy, vừa gãi vừa than ê, trách Tú Linh đủ điều. Tú Linh bảo: 

– Đã nói là đánh giao hữu, cưng kêu Dạ Xoa Sát thì ráng chịu!

Thằng Sinh nghe vậy thì trề môi, quay sang Vy: 

– Tính ra em cũng khá ghê.

Vy bảo: 

– Anh khám phá được chuyện Âm Chú, em cũng có chút khâm phục.

Anh Thông đứng lên: 

– Thôi vậy coi như hai bên hòa nhau. Nếu muốn phần thắng bại thì để khi khác. Giờ lo chuyện anh Hùng được rồi đó.

Tôi nhìn sang thấy tâm trạng của thằng Sinh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng không phải là hết hiềm khích hoàn toàn. Bởi vậy tôi cũng hơi lo lo, đi chung mà như vậy không được an tâm cho lắm. Tôi hỏi Vy: 

– Chừng nào mình đi em? Và đi đâu?

Vy bảo: 

– Dù nói là không gấp nhưng cũng phải lên đường ngay trong đêm, nhưng trước đó, em cũng có tí chuyện muốn nói về đích đến sắp tới, cũng như loại lan mà anh Hùng đang tìm, với câu chuyện ẩn phía sau. Mọi người tranh thủ lúc em giải thích ngồi nghỉ ngơi chút đi.

– Có gì mà ghê gớm vậy em gái? Đi tới đâu?

 Anh Thông hớp ngụm bia, hỏi.

Vy lạnh lùng đáp: 

– Thần Điện Chandravana. Hay còn gọi là Thiên Lâm Thành, một trong những thành quan trọng nhất của Phù Nam. 

Tin anh Hùng bặt vô âm tín và liên minh Na Long Hội – Tứ Trấn nổi lên như cơn sóng ngầm đã làm cả lục lâm chấn động. Giữa hỗn loạn, Vy cô đào giếng bí ẩn xuất hiện với trận pháp thâm sâu, khiến ai cũng phải kính nể. Khi màn luyện trận khép lại, cả nhóm lên đường tiến đến Thiên Lâm Thành. Chặng đường giải cứu anh Hùng chỉ mới bắt đầu… Đón xem kỳ tiếp theo!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share