[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 134: Ngải Hoa Của Trời

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 134: Ngải Hoa Của Trời

Kỳ trước Biết tin anh Hùng mất tích giữa hành trình săn lan quý, cả nhóm lập tức khởi hành trong đêm, hướng thẳng về Chandravana.

Sinh tròn mắt, chân nó đang gác trên bàn cũng phải thu vội về, chồm hẳn người về phía Vy, Tú Linh tuy khoanh tay ra vẻ dò xét nhưng ánh mắt cũng lóe lên tia lửa phấn khích bởi cái tên mà Vy vừa thốt ra. Chandravana, hay còn gọi là Thiên Lâm Thành, một ngôi thành cổ tại vùng miền Tây, từ thời rất xa xưa, danh tiếng nó truyền lại trong lục lâm ắt hẳn rất nhiều nên mới có được sự thu hút ghê gớm như vậy đối với Sinh và Tú Linh. Nhưng tôi cho rằng bất cứ thứ gì tại mảnh đất lục tỉnh này có liên hệ với Phù Nam, tự thân nó đều có sức hút vô cùng mãnh liệt, ngay cả với người thường chứ chẳng cứ gì dân lục lâm!

Anh Thông quay sang hỏi Sinh, vẻ khá ngạc nhiên: 

– Chú mày biết chỗ cái thành gì gì đó hả?

Sinh thu gối lại, hai tay choàng qua, có lẽ đang che giấu phần nào đó sự thích thú: 

– Biết chứ ông anh, đập miễu xứ này ít nhất trong đời cũng nghe một lần về cái tên Chandravana! Lý do thì đơn giản thôi, nó là một trong những thành lớn và mạnh nhất của Phù Nam, dĩ nhiên lan quý bổ trợ cho đập miễu không hề ít, đập miễu nào không muốn đi một lần chứ!

– Vậy sao mày chưa đi?

– Dĩ nhiên là không ai biết tung tích của nó rồi!

Anh Thông đứng dậy, vung tay đấm vào không khí mấy cái: 

Vậy lần này có người dẫn đi rồi kìa, ngại gì không thử, đi đi, tao có siêu năng lực mà!

Tú Linh thấy anh Thông nhoi quá thì nói: 

– Bớt bớt cái miệng dùm, mày phải thành Xà Niêng thêm lần nữa mới tởn hả!

Sinh nói:

– Mà em gái, sao em gái biết chắc được thành Chandravana, ý anh là thành đó không bị lún sụt hư hại do thời gian hay sao? Hay theo ý em nói, nó cũng là dạng thành xây trong lòng động?

Vy điềm tĩnh đáp: 

– Trong lục lâm, nếu muốn tìm thông tin có kiểm chứng, người ta sẽ hỏi tẩu lộ. Tuy nhiên, ít người biết rằng, đào giếng cũng là những người nắm nhiều thông tin nhất, từ tạp nham cho đến chính xác, từ sử được ghi chép hẳn hoi của các triều đại cho đến những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của cánh thương hồ cửu vạn. Vậy nên, luận về thông tin, đào giếng luôn biết nhiều hơn, chỉ là họ giấu mà thôi. Trong chuyện thành Chandravana này cũng vậy. Theo những thông tin em biết, thành đó không xây trong động, dĩ nhiên thành chính và đô thị của nó cũng đã hóa ra cát bụi từ lâu lắm rồi, chỉ có Thần Điện bên dưới thành là khả năng tồn tại còn rất cao. Thần Điện luôn là nơi cất giữ những thứ quý giá nhất, dù là lan hay kinh văn.

Vy còn giải thích thêm, sở dĩ đào giếng luôn có thói quen thu thập thông tin, bất kể đúng sai, cứ gom lại rồi kiểm chứng sau, là vì trong lục lâm, đào giếng có thể gọi là sinh sau đẻ muộn, tận giữa thế kỷ 18, tuy nhiên về mầm mống đã khởi sinh từ đầu cùng với lục lâm. Thoạt đầu, các phương thức trấn yểm của đào giếng ẩn mình trong những bài Ấn, Chú, Phù. Phải đến khi kết hợp được các trường phái về phong thủy, được hậu thuẫn bởi những lý luận Kinh Dịch, nhóm đào giếng mới tụ hội lại, xây dựng nên hệ thống chỉn chu, hoàn chỉnh các bí thuật, ra tay nhiều vụ kinh thiên động địa, danh xưng càng lúc càng nổi như cồn.

Bề dày lịch sử cho họ những bí thuật rất riêng. Do sự phát triển quá nhanh, dẫn đến việc họ phải liên tục làm mới, thay đổi cách trấn yểm, cách tầm long, cách phế huyệt hay nuôi ngải trồng trùng, cấy ma khóa quỷ. Mà muốn như vậy, họ càng phải đi lùng sục những bí kíp thất truyền, những phế tích thành cổ, những tàn tích điện thờ, tất cả những nơi mà người xưa từng xây dựng phố thị phồn hoa náo nhiệt, đã một thời hưng thịnh. Những nơi ấy ắt hẳn phải lưu giữ nhiều bí thuật.

Hoặc như đào giếng hành sự, luôn phải điều tra kỹ càng về địch thủ, để khi đối đầu nhau có sự chuẩn bị chính xác. Nói thêm về đào giếng, họ đấu với nhau không hề dùng kỹ năng như săn lan hay đập miễu, cũng chẳng cần Ấn, Chú, Phù gì cả, tất cả tinh hoa đào giếng chỉ nằm ở một chữ: Trận. Hệ thống trận của đào giếng, hạ có ba mươi hai cách, thượng ba mươi hai cách, bản thân đào giếng cũng không gọi là trận, mà họ thích dùng lục ngữ Khuấy, hoặc Xoáy.

Đào giếng khi đối đầu nhau, tìm cách đưa địch thủ vào thế “nước” mà mình đã chuẩn bị sẵn, khi đó thì dù địch thủ có là thiên binh thần tướng cũng không thể vùng mình thoát khỏi xoáy nước của kẻ bày trận. Tự nhiên luôn là một thể hoàn chỉnh, nơi mọi thứ cân bằng nhau, tựa như đào giếng dẫu có khả năng trường sinh, Năm Nghĩa ăn trọn một búa của anh Hùng, đầu lìa ra nhưng có thể vẫn còn sống, là năng lực đặc hữu của họ. Nghe qua thì đào giếng tựa như chúa tể lục lâm, chẳng gì có thể làm hại được. Vy thì nói khác. Trong mắt Vy, đào giếng tuy tài phép nhưng cũng là những người dễ bị tổn hại. Ví dụ như gặp miễu mạnh, săn lan và đập miễu có cả ngàn bài chú để diệt, còn đào giếng thì không. Ấy là chưa kể núi cao còn có núi cao hơn, chuyện đào giếng lão làng bị dân mới vô nghề dùng “xoáy nước” đơn giản để hạ gục là chuyện vẫn thường nghe họ kể với nhau. Chẳng thể lường trước được.

Lại nói về chuyện Cửu Long Đỉnh đảo chiều. Thứ được gọi là “đảo chiều”, kỳ thực chính là trật tự từ xưa nay của Cửu Long Đỉnh. Được biết vào tầm hai mươi năm trước, ngay thời kỳ Thập đại đệ tử Lý Tổ Sư vẫn còn đang hoạt động, có kẻ nào đó đã âm thầm thay đổi Cửu Long Đỉnh. Quá trình đó được kẻ này tiến hành vô cùng khéo léo và chậm rãi, đến độ chỉ có dân đào giếng hành nghề lâu năm mới cảm nhận được, khi Cửu Long Đỉnh đã đổi hoàn toàn. Lúc ấy, lục lâm đồn đãi rất nhiều, chung quy vẫn là ngoài Thập đại đệ tử, những kẻ làm được chuyện ấy không nhiều, nhưng lạ là sau khi Cửu Long Đỉnh đảo chiều, chẳng thấy có cao nhân nào đứng ra sắp xếp lại trật tự. Phần đông những kẻ lục lâm vẫn chỉ là hạng tiểu tốt, lo giữ mạng mình khi săn lan đập miễu đã khó, chuyện trấn long điểm huyệt lại là chuyện quá xa vời. Dần dần, cao nhân không động tĩnh, kẻ thường cũng im hơi, thành ra chuyện này chìm xuồng, chỉ còn đâu đó những lời đồn về âm mưu thâu tóm quyền lực lục lâm mà thôi. 

Cửu Long Đỉnh bỗng nhiên được Vy, một cô gái nhỏ nhoi từ đâu nhảy xổ ra, sắp đặt lại mọi thứ. Vy đưa ra một giải đáp đầu tiên, đó là khi Cửu Long Đỉnh được đưa về đúng chiều của nó, Thần Điện bên dưới của Lưu Cừ bắt đầu “thở” lại, đào giếng có đạo hạnh chỉ cần tầm khá, rất nhạy cảm khi những thứ liên quan đến “nước” trở mình như vậy. Không chắc vì lý do gì mà năm xưa, kẻ nào đó xoay chiều Cửu Long Đỉnh, không loại trừ khả năng kẻ đó muốn hủy hết những vật phẩm mà đào giếng có thể thu thập, hòng độc tôn thiên hạ, xưng hùng xưng bá gì đó.

Địa điểm lần này là xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh. Tại đây có một di tích từ thời Phù Nam, hay gọi là di chỉ Lưu Cừ, được khai quật từ những năm 1985. Cửu Long Đỉnh đảo chiều, hiện tại, thế lực xấu đang nhắm đến Thần Điện Lưu Cừ vì bên dưới có một thứ sở hữu quyền năng lớn. Thế lực xấu, khi phát hiện ra những người có khả năng xoay chuyển Cửu Long Đỉnh thì liền rục rịch tiến hành những âm mưu để chiếm đoạt thứ quyền năng này, hoặc dụ như kẻ xấu đó mưu cầu đến quyền lực để có thể sắp đặt Cửu Long Đỉnh theo ý hắn muốn.

Tú Linh nghe nãy giờ, cô ta định rút ra một điếu thuốc để hút, nhưng ngại chuyện gì nên chần chừ, vẻ mặt có chút ái ngại, hỏi: 

Nếu đúng như những gì em nói, chế đoán thứ có quyền năng lớn mà em nói, là một loại ngải đúng không? Trước khi xuống Thần Điện chắc cũng phải nghe sơ qua lý lịch của nó rồi, đúng không?

Vy gật đầu, nói: 

– Thực ra nó không phải là ngải, nhưng rất quan trọng với một loại ngải còn ghê hơn. Để em kể cho nghe. Mà em nói mấy anh chị cái này, tính em nói hơi dông dài, có gì mấy anh chị thông cảm.

Và đúng là Vy nói dài thật, nhưng có một cách cuốn hút rất riêng. Điều làm tôi ngạc nhiên thích thú qua câu chuyện của Vy, đó là những con người lục lâm ẩn mình như chúng tôi, cứ tưởng như tách biệt hẳn với cuộc sống bình thường, nhưng không, chúng tôi vẫn là một phần của dòng chảy lịch sử. Và đúng thế thật, lục lâm sẽ không thành hình như hiện nay nếu không có các biến cố lớn, những cuộc chinh phạt từ phương Bắc, hay sự thay đổi triều đại của Việt Nam. Lục lâm là một sản phẩm được tạo ra từ sự tổng hợp giữa di dân, mở đất và những mưu toan chính trị.

Đầu tiên Vy kể về Phù Nam. Sự cuốn hút đặc biệt nhất về Phù Nam chính là ở sự biến mất đột ngột khi đang hưng thịnh của nó. Một vùng lãnh thổ trải dài, chiếm trọn cả Nam Bộ ngày nay, ảnh hưởng qua đến cả phần đất thuộc Campuchia, một phần Tây Nguyên. Phù Nam khi ấy có cách sắp đặt hành chính dĩ nhiên khác với các triều đình phong kiến của Việt Nam hay xa hơn như Trung Quốc. Đa phần cơ sở hành chính của nó là các thành nhỏ, gần giống thành bang Hy Lạp cổ. Một số thành trực thuộc chính quyền Phù Nam, số khác thì khá độc lập, với thành quách, quân đội riêng, làm tôi nhớ đến kiểu như Ca Lâu Thành, hay các thành gần đó như Cổ Ngạn, Tất Đà.

Nói đoạn, Vy lấy từ túi ra một xấp tài liệu, sách có, giấy in có, giấy cổ có. Hỏi ra thì Vy nói đây là các thư tịch khá đáng tin cậy, nguồn gốc trích ra từ Hán Thư, Lương Thư, Tùy Thư, Trần Thư. Trong đó dẫn xuất nhiều chi tiết quan trọng về một ngôi thành tên là Chandravana. Tuy thư tịch đề cập đến ngôi thành này chủ yếu là do họ viết về Phù Nam, không có cái nào viết trực tiếp về bản thân Chandravana, nhưng nhiêu đó cũng đủ để thấy Chandravana cũng là một đô thị lớn của Phù Nam.

Tùy Thư có chép, đầu thế kỷ thứ 7: 

– Chân Lạp chiếm Đặc Mục, kinh đô của Phù Nam,  Thiên Lâm Thành cố tiếp cứu, nhưng không được, bộ tướng dẫn vua chạy trốn, Phù Nam đến đó thì bị diệt.

Trần Thư chép, năm Chí Đức thứ 5 (năm 587, thời vua Trần Thúc Bảo, Nam – Bắc triều bên Trung Quốc), đón sứ giả Phù Nam là Lưu Đà Bạt: 

– Cống phẩm nhiều kỳ trân dị bảo. Lưu Đà Bạt người Thiên Lâm Thành, thành rộng hai mươi dặm vuông, cao năm trượng, dân số hơn ba vạn, ai ai cũng có ngọc trai và gỗ quý để dùng trong nhà.

Tân Đường thư mô tả tương tự: 

– Nước Phù Nam ở cách quận Nhật Nam bảy ngàn lý về phía Nam. Đất thấp như Hoàn Xương, có thói quen lập những thành phố bọc tường. Vua của họ đóng đô ở thành Đặc Mục. Thành ấy bị Chân Lạp đánh bất ngờ, phải dời đến thành phố Na Phất Na ở phía Nam.

Năm 627, Phù Nam vẫn còn triều cống nhà Đường. Sau năm ấy thì bị diệt

Đó là về thư tịch được ghi chép trong chính sử. Vy cho rằng, tuy có chép khoảng năm 627, có sứ giả của Phù Nam qua nhà Đường, nhưng đó là khi Phù Nam đã mất đi thế mạnh và quy mô, chỉ còn lại một vùng đất đai rất ít, thời hưng thịnh phải nói đến, là giai đoạn đầu thế kỷ thứ 6. Chính sử thì vậy, còn tư liệu lưu truyền dân gian thì nhiều vô số kể. Vy lấy ra một cuộn da trâu. Tôi bất giác nhìn qua Sinh, nó cũng nhìn tôi y hệt, cuộn da trâu làm chúng tôi nhớ đến vụ bị Từ Khoái lừa cho một vố. Sinh cười, nói: 

– Mấy cuộn da kiểu này có đáng tin không em gái, chứ hàng giả thì bọn anh gặp rồi đó!

Vy nói, thời xưa, người chết đi thường chôn theo sách vở, thư tịch để thể hiện trình độ học thức của mình bên cạnh vàng bạc châu báu khác. Vậy nên những cuộn da như vầy cũng từ trong mộ mà tuồn ra thị trường chợ đen, dễ dàng tìm được chúng. Đã là dân buôn bán những mặt hàng này, người nào mua, người bán đều nhớ mặt hết. Ví như cần tìm để mua lại cũng không quá khó khăn, đào giếng hành tung tuy vẫn gọi là bí mật, những cái tên vốn không phải là sáo rỗng, trong chợ buôn đồ cổ lục lâm mỗi khi chứng minh mình là đào giếng, tự khắc tiếng nói luôn luôn có cân lượng. Vy cho rằng lần bọn tôi bị Từ Khoái vẽ đi lòng vòng, khách quan mà nói là do hạn chế về thông tin, và đang bị giam cầm trong tòa quỷ thành ma quái kia mà thôi.

Cuộn da trâu này được một nhóm người Chăm viết ra, họ chính là hậu duệ của Thiên Lâm Thành. Câu chuyện bên trong cũng vô cùng ly kỳ phức tạp, Vy căn cứ vào điều này để tiếp cận cách đi vào Thần Điện, nghĩ ra thì cũng đúng là có căn cứ hơn.

Kể, Đức Thánh Lưu Già Bạt Ma đăng cơ (Vy nói ở đây đang ám chỉ vua Rudravarman, đăng cơ năm 514, Phù Nam đang rất mạnh), ban phát ân điển bốn bể, chư hầu ai ai cũng cúi đầu, kẻ địch bốn phương đều im tiếng. Một hôm, Đức Thánh nằm mộng, thấy có vị thần mặc đồ trắng báo mộng rằng: 

– Quốc gia hưng vong, không thể cầu người, chi bằng tự cường, nhưng vận nước có hạn riêng, chẳng thể cầu, hãy cẩn thận nữ nhân!

Đức Thánh tỉnh giấc, lòng mơ hồ đến lạ, suy nghĩ mấy ngày liền, coi đó làm răn, tránh xa nữ sắc. Mắt thấy thiên hạ thái bình, nhưng bụng vẫn lo hậu sự, cho rằng bản quốc giàu có, tất không thể tránh khỏi bị đố kỵ ganh ghét, huống hồ xung quanh đều là các cường quốc, Bắc có Lâm Ấp, Tây có Chân Lạp, Nam có Tam Phật Tề (Liên minh Srivijaya, Indonesia cổ), Đức Thánh thấy chỉ có thể liên kết với hướng Đông, vượt biển tìm đến Trung Hoa.

Sứ giả là nhà sư nước Thiên Trúc, tên là Na Già Sơn đến bang giao với nhà Lương, nhưng Lương Quốc cho rằng bản quốc xa xôi, hẻo lánh, dân trí chưa được khai hóa, thánh hiền chẳng thể tinh thông, cũng xếp vào hạng man di, khinh thường không tiếp.

Na Già Sơn chán nản, bỏ về, tâu lại với Đức Thánh. Đức Thánh ngửa lên trời mà than:

– Nay số trời đã ép, ta chẳng thể liên kết với ai, chi bằng tự cường!

Liền ban lệnh cho xây Thiên Lâm Thành trên nền thái miếu, nằm ở gần cửa sông Khốc Chính, mở rộng ra mỗi hướng mười lăm dặm, đắp thành cao năm trượng, ban cho Na Già Sơn chức Quản Quốc Đại Tế Tự, quy tụ nhiều học giả, tu sĩ từ Thiên Trúc, Tích Lan, trọng đãi rất hậu. Trước là xây dựng quân đội, sau là phát triển học pháp, đề cao đạo thuật. Lấy quân sự và đạo thuật để răn đe cường địch bốn bể.

Na Già Sơn lĩnh chỉ, liền giong buồm, biên thư, tiến cử, chỉ trong ba tháng đã đưa về hơn sáu trăm học giả, năm trăm cao tăng, ba trăm đạo sĩ, ai ai cũng đều đạt trình độ hiểu biết uyên thâm, Đức Thánh thấy vậy hậu đãi vô cùng, càng làm những hoàng gia môn khách này thần phục. Đức Thánh lập ra Hội Trưởng Lão Thiên Lâm Thành, do Na Già Sơn lãnh đạo, ngày đêm nghiên cứu, ứng dụng cả về quân sự, văn hóa, đạo thuật nhiều vô kể. Đặc biệt phải kể đến các công trình thủy lợi, đường sá. Ngoài ra, Na Già Sơn đề bạt những học giả uy tín và uyên thâm nhất vào vị trí chủ chốt, tất cả nghiên cứu về một loại thánh vật, gọi là Hoa Của Trời (Vy đọc âm của nó là Durga).

Dưới lớp cát bụi phế tích, Thần Điện sâu trong lòng thành vẫn còn lưu giữ báu vật, liên quan trực tiếp đến long mạch và loài lan quyền năng. Vy kể rõ cách đào giếng xây dựng “trận”, dò tìm và khôi phục trật tự Cửu Long Đỉnh, để giờ đây, khi thế lực xấu nhòm ngó, cả lục lâm phải trông cậy hoàn toàn vào bọn họ để cứu lấy long mạch và chinh phục bí ẩn Chandravana.  Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share