[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 135: Ngày tàn của Chandravana

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 135: Ngày tàn của Chandravana

Kỳ trước Một đế chế từng thịnh vượng, rồi bị diệt vong bí ẩn sau lời cảnh báo thần linh dành cho vị vua cuối cùng. Những manh mối này không chỉ mở ra lối vào Thần Điện, mà còn hé lộ về một vật thể cổ đại sở hữu sức mạnh có thể xoay chuyển thế giới.

Hoa Của Trời được Đức Thánh cử người đi tìm được trong rừng Ô Già, mọc dưới vực sâu ba mươi trượng. Hoa mất sáu mươi năm để bám rễ, sáu mươi năm mọc một lá, đủ sáu lá mới đơm hoa, hoa lại mất sáu mươi năm để nở. Đức Thánh cần đến bảy mươi người, chuyển cả khoảnh đất nơi Hoa Của Trời đâm chồi, đem về trồng trong Thiên Lâm Thành. Hoa Của Trời là loại hoa thiêng, truyền thuyết vùng Thiên Trúc và Tích Lan đều đồn đại rất nhiều về hoa này khi Đức Phật đản sinh. Trong ba trăm đạo sĩ Na Già Sơn mời về, có một vị đạo sĩ già, tên là Kha Bạt Đề, vừa đến vùng này đã cảm nhận được tại rừng Ô Già có Hoa Của Trời, liền bẩm lại Na Già Sơn, nhờ vậy Đức Thánh mới cử người đến đem về kịp lúc. Lại nói, Kha Bạt Đề hiến kế để tách Hoa Của Trời ra bằng Ngọc Liêm (tức là cây liềm bằng ngọc quý).

Hoa Của Trời to như cái đấu, có thể hấp thụ linh khí trời đất mà không bao giờ đầy, linh lực chứa cả càn khôn, có thể dùng làm cốt để luyện thành linh dược trường sinh hoặc giả như dùng làm thần khí hộ quốc. Na Già Sơn đem Hoa Của Trời, hội họp cùng Hội Trưởng Lão, dùng Hoa Của Trời luyện thành Thiên Lâm Linh Ngọc. Linh lực một khi đã luyện thành, trên có thể áp cả thiên tượng bốn phương, dưới có thể trấn địa nhưỡng tám hướng, ngày khắc chế nhân sinh, đêm kiềm tỏa quỷ thần, tin rằng trong tam giới chẳng còn gì có thể đe dọa được nữa!

Hội Trưởng Lão họp lại, bế quan tám mươi mốt ngày đêm, dùng linh khí nhật nguyệt, âm dương núi sông, lại có cả những bí thuật khác, luyện Thiên Lâm Linh Ngọc đến quên ăn quên ngủ, tất cả chỉ mong sớm ngày hoàn thành, khi ấy, Đức Thánh có thể hô mưa gọi gió, bản quốc trường tồn!

Lại nói về Kha Bạt Đề, vốn khi xưa là Thuật sĩ trong triều đình Tích Lan, vì dính lời gièm pha mà phải theo lời kêu gọi của Na Già Sơn, tìm đến bản quốc. Kha Bạt Đề có con trai, tên là Kha Bát Tất La, anh dũng thiện chiến, là mãnh tướng vô địch thiên hạ, một địch trăm vẫn còn quá tầm thường. Kha Bạt Đề là Phó Trưởng Lão, Na Già Sơn ban cho Kha Bát Tất La chức Thống đô tướng, trấn giữ sự an toàn của Thiên Lâm Thành, nội ngoại chu vi hơn trăm dặm quả nhiên không còn thổ phỉ, dân chúng tự do sinh hoạt đi lại. Tam Phật Tề thủy quân hùng mạnh mà chẳng dám đem binh khiêu chiến, Chân Lạp binh nhiều tướng giỏi, voi đông ngựa khỏe cũng chỉ dám kéo đến biên giới mà chẳng dám chiếm một tấc đất, ấy cũng nhờ vào uy danh Kha Bát Tất La vậy!

Một hôm, Kha Bát Tất La đi săn tại rừng Khốc Chính thì gặp một đoàn người đang tụ tập đông ven đường, hỏi ra thì có người đang bán mình chôn cha. Kha Bát Tất La nhìn xem thì thấy người đang bán thân là mỹ nữ, mắt như sao trời, da như nước ngọc, môi đào mày phượng, một cái cúi đầu cũng làm thành đổ, một giọt lệ rơi cũng khiến nước dâng. Kha Bát Tất La liền đứng ra tổ chức lễ tang cho thân phụ nàng rất hậu, sau đó rước nàng về làm chính thất, hôn lễ cử hành không lâu sau đó, gia đình vô cùng hạnh phúc. Khi ấy, do Kha Bạt Đề vẫn đang bế quan, chẳng hề hay biết. Mỹ nhân ấy tên là Điệp Phạt Na.

Quá trình khổ luyện Thiên Lâm Linh Ngọc tuy vô cùng vất vả gian nan, nhưng Hội Trưởng Lão vẫn hoàn thành. Thời điểm Linh Ngọc vừa thành hình, hào quang từ chánh điện bên dưới lòng đất sáng rọi cả một khúc sông Khốc Chính, mây trời nhuộm thành ngũ sắc, ai ai nhìn thấy cũng đều cảm giác thanh tao tự tại lạ thường. Na Già Sơn và Kha Bạt Đề bẩm lên Đức Thánh, Linh Ngọc đã luyện xong, nhưng chưa thể dung nạp ngay, vì cần thêm mười chín ngày để pháp thuật thấm vào hoàn toàn, ngày thứ hai mươi sẽ cho truyền nhân hấp thụ. Đức Thánh hỏi truyền nhân đó là ai. Kha Bạt Đề liền tâu lên, đó là Phạm Lam Câu, là học trò của Kha Bạt Đề, tâm tình hòa nhã, trí huệ tinh tường, xứng đáng là Vệ tế tự Hộ Quốc, gìn giữ Linh Ngọc. Đức Thánh biết được rất vui mừng, trọng thưởng rất hậu. Muôn dân bản quốc đều cho là điềm lành sắp đến, nhà nhà hoan hỉ, người người phấn chấn.

Chẳng ai biết rằng, có một người không vui, ấy là Điệp Phạt Na. Nàng ta cứ lấy lời tỉ tê với Kha Bát Tất La, cho rằng chàng mới là người xứng đáng, vừa anh dũng vừa oai phong, sức khỏe hơn người, trí tuệ anh minh, Kha Bạt Đề sao chẳng ưu ái cho chàng mà lại để cho người ngoài gìn giữ. Kha Bát Tất La ban đầu chẳng để tâm, cho rằng phụ nữ vốn chẳng hiểu chuyện quốc gia đại sự, nhưng Điệp Phạt Na hết buồn rồi lại giận, hết giận rồi lại bệnh, bảo rằng Kha Bát Tất La làm nàng quá đau sầu mà thành tâm bệnh, chi bằng giữ lấy Linh Ngọc mới làm nàng vui mà khỏe lại được.

Lúc này trong thành có một số tin đồn, Kha Bạt Đề vốn không coi Kha Bát Tất La ra gì, vì chỉ là hạng võ biền, đầu óc chậm chạp, sao xứng đáng bảo vệ Linh Ngọc. Phạm Lam Câu mới là người vẹn toàn, Kha Bát Tất La vốn chẳng thể so bì. Kha Bát Tất La nghe xong thì nộ khí xung thiên, đến gặp Kha Bạt Đề, nhưng ông lúc này đang họp riêng với Phạm Lam Câu, không cho ai vào. Kha Bát Tất La càng tức giận, lúc này mới cho rằng lời vợ nói là phải. Khi quay về, Điệp Phạt Na thấy chồng đã chuyển ý, liền xúi giục giết Phạm Lam Câu, khi ấy Kha Bạt Đề bắt buộc phải để chàng giữ Linh Ngọc.

Kha Bát Tất La cho đó là phải, ngay trong đêm, đích thân đến nhà Phạm Lam Câu, một đao chém chết, xong rồi dẫn quân đến tìm Hội Trưởng Lão, ép mọi người phải để mình giữ Linh Ngọc. Na Già Sơn giận đến thổ huyết ngất xỉu, Kha Bạt Đề ngửa cổ than rằng: 

– Ý trời cho bản quốc khí số suy tàn, quả không tránh được!

Liền đó cũng mắng chửi Kha Bát Tất La hết sức thậm tệ. Lúc này, quân báo về, cho hay liên quân Chân Lạp – Tam Phật Tề đang huy động binh mã, sắp tiến đánh. Kha Bát Tất La hay tin, liền dẫn binh định đánh chặn. Tuy nhiên, kho lương trong thành bỗng bốc cháy dữ dội, ngựa cũng biến mất, khí giới gãy vỡ, khắp thành vang lên tiếng chiêng trống hò reo, rõ ràng đã bị nội gián đánh úp!

Kha Bát Tất La chạy lên tường thành, trời vừa hừng sáng soi rõ phía xa hàng hàng lớp lớp liên quân đang bao vây Thiên Lâm Thành. Cổng thành đã mở, Kha Bát Tất La nhìn ra, Điệp Phạt Na đang dẫn quân nội gián thâm nhập, nhận ra mình đã bị lừa bởi người thương, quá đau khổ, chỉ kêu lên một tiếng rồi rút đao cắt cổ tự sát.

Thiên Lâm Thành thất thủ, nhưng quân lính vẫn kịp bắt được Điệp Phạt Na đem giết. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Tin cấp báo về, hướng này chỉ là nghi binh, liên quân thực sự đang tiến đánh Đặc Mục! 

Kha Bát Tất La đã chết, quân lính bên dưới như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng. Lúc này có một bộ tướng của Kha Bất Tất La, tên là A Kha Chân, biết được không thể để Linh Ngọc rơi vào tay liên quân Chân Lạp – Tam Phật Tề, liền dẫn theo thân tín, vào Thần Điện, lấy da của Phạm Lam Câu để gói Linh Ngọc Lại, tự mổ bụng, cầm Linh Ngọc đã được bọc da người bỏ vào bụng, sau đó khâu lại.

A Kha Chân một mặt cất giữ Linh Ngọc, mặt khác phân công những bộ tướng vừa chống trả vừa rút lui, quay về Đặc Mục tiếp ứng, A Kha Chân sẽ hội quân sau. Kế hoạch bất thành vì liên quân chặn đường ứng cứu của A Kha Chân. Chân Lạp bao vây Đặc Mục. Quân tiếp viện chỉ kịp dẫn Đức Thánh rút lui, về Na Phất Na lập kinh đô mới, tránh sự truy sát của liên quân. Về phần A Kha Chân, thấy tình hình không thể vượt qua vây hãm, có quay về cũng chẳng giúp ích gì, bèn đầu quân cho Lâm Ấp. Vua Luật Đa La Bật Ma của Lâm Ấp thấy A Kha Chân cũng là dũng tướng thì lưu lại. Tại đây, A Kha Chân có vợ và hai người con. Cận thần của vua Luật Đa La Bật Ma cung cấp nhiều thông tin, trong thời gian lưu lại Lâm Ấp, cho rằng A Kha Chân có dã tâm, một là mượn Lâm Ấp đánh Chân Lạp, hai là dùng tà thuật quấy nhiễu nội bộ, cả hai đều không ích lợi gì cho vương triều Lâm Ấp. Vua cho là phải, bèn đuổi A Kha Chân đi, nhưng các quan dưới cho rằng nên giết đi để trừ hậu họa.

A Kha Chân ngầm hay biết được, hối hận, muốn quay về Na Phất Na hội với Đức Thánh, nhưng lúc này Na Phất Na cũng đã bị diệt, Chân Lạp đã chiếm toàn bộ bản quốc. A Kha Chân không thể lưu lại Lâm Ấp, đang đêm cùng vợ con và thân tín trốn khỏi Lâm Ấp, gặp sông thì lội, gặp núi thì trèo, ròng rã hơn ba tháng cũng quay về cố quốc, sống khép kín tại khu vực cửa sông Khốc Chính, chờ ngày mưu sự việc lớn, phục hưng bản quốc.

Chân Lạp tuy gặp khó khăn trong việc cai trị bản quốc, nhưng thế lực A Kha Chân vẫn chưa đủ cầu đại sự. Thời gian cứ thế trôi, đến khi A Kha Chân chết vẫn không nhắm mắt!

Con trai lớn của y, A Kha Thiết, kế thừa ý chí, tuy nhiên lại chọn con đường khác. A Kha Thiết lưu xác cha, dùng để tiến cống cho triều đình Chân Lạp, dùng Hoa Của Trời mong sẽ được trọng dụng, có binh quyền mới cầu đại sự cho đặng. Tuy nhiên, vua Chân Lạp là Ba Già Bạt Ma không tin, cho đó là huyễn hoặc, suýt nữa thì đã giết A Kha Thiết.

A Kha Thiết bất mãn, lui về tàn tích Thiên Lâm Thành ẩn cư. Thần mộc khi ấy dần dần chết đi, Thiên Lâm không còn sinh khí, từ đó rệu rã. Cuối đời, A Kha Thiết thử giấu ngải vào người thì bị đồng hóa, biến thành nhục thể Linh Ngọc, cả người trở thành cành lá Hoa Của Trời. Con cháu cho là vẫn còn cơ hội phục hưng, bèn đem thi thể A Kha Thiết chôn giấu tại Khuất Đài Sơn, nằm trong cụm núi hùng vĩ, cách biển ba trăm lí, cách Thiên Lâm Thành ba ngàn lí.

Vy kể đến đây thì ngưng, cuộn da chẳng còn thêm thông tin nào khác. Tú Linh hỏi: 

– Nghe khúc cuối sao giống đang nói là chôn ở Thất Sơn vậy? Đáng lý ra phải lên đó tìm chứ?

Vy lắc đầu: 

– Thiên Lâm Linh Ngọc này, thực chất là dùng bản thể Hoa Của Trời luyện thành ngải. Do bản thể là thực vật, nên cách sử dụng phải khéo léo vô cùng. Tay thường không thể chạm vào, bằng không sẽ bị hút cạn sinh khí. Tại Thần điện của Thiên Lâm, ắt hẳn vẫn còn Ngọc Liêm. Đó là lý do A Kha Thiết thử nhét ngải vào người, liền bị đồng hóa thành Hoa Của Trời, là vì ông ta không dùng Ngọc Liêm mà tách. Muốn lấy ngải này, trước hết phải đến Lưu Cừ tìm Ngọc Liêm, sau đó sẽ đi Thất Sơn.

Sinh nói: 

– Thất Sơn rộng như vậy, biết cha nội đó được chôn ở đâu mà tìm!

Anh Thông nói: 

– Thằng em này có lớn mà không có khôn. Lục lâm lăn lộn giang hồ, kiếm ăn nhờ cái gan, nhưng ăn được ngon thì phải nhờ cái miệng. Tổ nghiệp lục lâm được thờ trong miệng. Cứ hỏi chú Chín, xem ổng biết thêm gì không?

Vy lắc đầu: 

– Khỏi cần hỏi, em biết, ổng được chôn ở núi Cô Tô, nhìn thiên tượng cũng đoán ra. Quan trọng là chúng ta tìm được Ngọc Liêm trước! Với lại, căn cứ theo thư tịch này, em đoán hậu duệ của A Kha Thiết vẫn còn, không biết chuyến này đi có chạm trán với họ hay không!

Sinh cười, nhấp ngụm rượu rồi đánh khà một tiếng: 

– Thì kệ họ chứ, ai kêu cả ngàn năm nay họ không tìm được!

Tú Linh thắc mắc: 

– Em gái, sao em đoán hậu duệ của ông ta còn?

– Vì thiên tượng của A Kha Thiết vẫn cảm nhận được ở Cô Tô. Em cho rằng mộ ông ta vẫn có người chăm nom, bằng không một khi phần mộ ông ta bị hư hoại do sụp, lún, thì phần xác của ông ta có chứa Hoa Của Trời sẽ ăn và “đồng hóa” cả núi rồi!

– Nếu vậy thì tại sao hậu duệ của ông ta không dùng Hoa Của Trời ắt hẳn có lý do… 

Tú Linh đáp. Anh Thông nói: 

– Có thể do họ là loại người ngây ngô không có được hiểu biết nên cứ thờ như ma xó vậy thôi. Mà có ai để ý cái khúc cuối, trong cuộn da ghi là “Thần mộc không còn sinh khí…”. Thần mộc đó là thứ gì vậy?

Vy giải thích: 

– Lý do Thiên Lâm được chọn ban đầu để xây Thánh Miếu vì tương truyền nơi đây có một thần mộc khổng lồ, cao đến trời xanh, tỏa ra một loại khí lực lạ thường. Vua biết nơi đó là thánh địa, nên tu sửa, đất ở đó có như vậy mới chịu được áp lực từ Hoa Của Trời tạo ra!

Tôi nói: 

– Lại là thần mộc. Dường như lục lâm đi vào những chỗ hiểm hóc, lúc nào cũng có một cái cây chà bá hết ấy!

Tú Linh và Vy đồng ý rằng đó còn phụ thuộc rất nhiều vào thứ đặc biệt mà vùng đất này có từ ngàn xưa, nhất thời không giải thích và cũng chẳng thể hiểu được cho rõ.

Vy gật đầu. Em ấy nói thêm, sau đợt đảo chiều vừa rồi, em không đấu với đào giếng nào cả, mà chỉ đi phá giải những xoáy nước mà kẻ bí ẩn kia đã cài cắm khắp miền Tây, làm Cửu Long Đỉnh chảy lại mạch thường. Việc này làm Vy tổn hại nguyên khí nghiêm trọng, em ấy cần hấp thụ một nguồn năng lượng để cân bằng lại, và ngoài ngải Hoa Của Trời này ra thì chưa tìm thấy thứ gì khác. Sinh hỏi, hà cớ gì phải đâm đầu vào cái Cửu Long Đỉnh làm chi cho mệt. Vy lại lắc đầu, nói rằng nếu để Cửu Long Đỉnh tiếp tục như vậy, miền Tây sẽ thoái khí trầm trọng, đại nạn ấy không thể nói chỉ đơn giản là gánh chịu mà nghe được. Vy muốn tìm ra chân tướng kẻ nào lại đi tự treo thòng lọng vào cổ mình, hắn được lợi gì khi để cho miền Tây lâm vào kiếp nạn như vậy.

Tôi hỏi chẳng phải ngải Linh Ngọc cũng là thứ tà ma hay sao. Vy nói, ma hay Phật là do tâm, A Kha Chân do bị tâm ma làm lu mờ, cứ ôm mãi giấc mộng phục quốc, nên đã trở thành nô lệ cho ngải Hoa Của Trời, cứ đi nuôi nó mãi. Linh lực của nó sau gần hai ngàn năm, có lẽ đã rất lớn mạnh, nếu để thế lực khác chiếm hữu, mười phần chắc chín là lành ít dữ nhiều. Tú Linh thì thắc mắc, liệu Vy có chịu đựng được linh lực mạnh như vậy hay không. Em ấy chỉ cười, bảo rằng đối với em ấy, nó dễ như ăn kẹo.

Sinh nói thực ra chuyện này nó không định tham gia, nhưng nếu có anh Hùng thì nó theo. Anh Thông cũng vậy, dù từ đầu tới cuối anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn tin thứ siêu năng lực của anh sẽ giúp ích cho cả đội, thứ công năng đặc dị mà anh Thông tự gọi mình là Người Sói.

Vy nói: 

– Lần này thật sự cấp bách nên em mới nhờ anh Hùng, hình như anh ấy cũng đang có ý định sẽ tìm đến Lưu Cừ, nên khi em đề nghị là anh ấy đồng ý ngay.

Tú Linh nói, lần này kẻ địch có những ai mà Vy phải nhờ đến anh Hùng.

Vy hạ giọng đột ngột, như điều này làm em thực sự lo lắng: 

– Một trong bốn nhóm của Long Đế, Hội chủ Thần Tài đời thứ mười một, Tăng Phật Long!

Ngay trong đêm, nhóm lục lâm quyết tiến về Lưu Cừ truy tìm Ngọc Liêm bảo vật duy nhất có thể tách Linh Ngọc an toàn. Đằng sau mọi âm mưu là Tăng Phật Long – Hội chủ Thần Tài đời thứ mười một của Long Đế, luôn rình rập để ngăn cản. Hành trình đối đầu thế lực hắc ám và giải cứu bí mật linh ngọc chính thức khởi động… Đón xem kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share