– Chị ơi, diều bướm xuống đây! – Cục Vàng phấn khởi reo vang.
Cá nóc nhỏ háo hức bay theo vòng tròn nhỏ, đôi mắt lồi nhìn con diều đăm đăm, hai vây nhỏ đã hóa thành cánh quạt, vẫy vèo vèo. Cho đến khi con diều cách mặt đất khoảng một thước, Cục Vàng nhảy lên trên đó đầu tiên, bò lên đầu bướm, hai vây nắm chặt gốc râu bướm, hô to:
– Diều ơi diều bay lên, diều ơi diều bay cao!
Ba người trưởng thành không để cá nóc nhỏ đợi lâu, nối tiếp nhau bước lên diều. Nhìn cánh bướm mỏng tang, có thể xuyên thấu qua thấy cả bên dưới nên tôi quyết định hèn một tí, khom lưng nằm mọp xuống. Trọng Phu khoanh chân ngồi đĩnh đạc; anh nghiêng đầu định nói gì đó với tôi, thấy bộ dáng của tôi như thế thì nhịn không được bật cười. Người thanh niên gan to hơn tôi nhiều lắm, anh ta khoanh tay đứng thẳng lưng trên thân diều, tà áo dài sẫm màu đón gió tung bay. Nhìn thấy dáng vẻ chẳng khác gì con công trống của anh ta, tôi nghĩ là tôi đoán được người ở phía trên đỉnh đồi là ai rồi.
– Chị ơi, em nhìn thấy công chúa bướm! Công chúa ở trên đồi.
Quả nhiên là thế. Tôi cười khà, thầm nghĩ tên này lộ liễu như vậy, không biết công chúa có biết không; rồi tôi lại nghĩ, nếu như là tên này ở bên cạnh công chúa, có khi còn tốt hơn là để nàng nhớ mãi cái người tên Khiêm nào đấy. Tiếc thay chuyện tình cảm thật khó mà nói trước, thôi thì cứ âm thầm nhìn xem vậy.
– Cám ơn tiên sinh, tôi lại làm phiền anh rồi. – Công chúa Thiên Thảo mỉm cười hiền hòa, nhẹ giọng nói lời cảm ơn người thanh niên.
Con diều bướm thả chúng tôi xuống đất rồi lại bay lên trời, đón gió vờn sương. Người thanh niên cột cho nó một sợi dây tơ, đặt đầu dây còn lại vào tay công chúa.
– Không sao, chuyện tôi nên làm mà.
– Công chúa ơi, chúc ngài buổi sáng tốt lành. – Tôi đi lên vài bước, cẩn thận quan sát Thiên Thảo.
Đôi má hồng của nàng dường như bị gió trên đồi thổi tan đi một ít sắc màu, trở nên nhạt hơn mọi khi; cặp mắt đỏ hoe, sưng húp, nhưng may mắn thay thần thái vẫn còn; giọng nói hơi khàn, đôi lúc mất hơi, không khó để suy đoán ngày hôm qua nàng đã khóc lớn và lâu đến nhường nào.
Khóc được là tốt. Nhìn thấy nàng không mất đi nét tinh anh, tôi cũng nhẹ nhõm trong lòng.
– Em cũng chúc công chúa buổi sáng tốt lành. – Cục Vàng cũng học theo tôi, khoanh vây thưa thốt.
Thiên Thảo mỉm cười nhận lấy lời chào, không quên ân cần thăm hỏi lại chúng tôi. Rồi nàng mời chúng tôi cùng nhau đứng ở trên đồi, ngắm cảnh làng quê.
– Tuy không cao được như núi nhưng đứng ở trên đồi cũng rất tốt, tầm mắt vẫn có thể phóng ra được một khoảng xa, vừa đủ để không bỏ sót một cảnh đẹp nào. – Thiên Thảo nói như thế, rồi nàng ngước nhìn Trọng Phu, nhấn nhá như xướng ca. – Tôi từ bỏ núi, hiểu được nơi nào mới là tốt nhất cho mình. Tôi thích đất lành hơn mây trời, thích hoa tươi hơn gió lộng. Nơi đây có đủ những điều mà tôi thích, cũng có thứ khiến tôi nhận thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.
Thiên Thảo cúi đầu, lấy ra một quyển sách mỏng từ trong tay áo rồi giao nó cho Trọng Phu.
– Tôi sẽ không rời đi nơi này, nhưng tôi có một món quà muốn tặng cho hai bạn. – Nàng hơi nghiêng đầu, chớp mắt với tôi một cái, rồi nàng nhìn Trọng Phu, môi xinh cong lên vẽ ra một nụ cười. – Thành thật xin lỗi.
– Không sao, tôi chỉ là người thay mặt đưa ra lời mời mà thôi. Người nhận được lời mời từ chối hay đồng ý không quan trọng, không hối hận là được. – Trọng Phu lắc đầu nói. – Tôi nhìn thấy được, xem ra cô đã tìm được hạt giống mới cho riêng mình.
– Hạt giống mới? – Thiên Thảo không hiểu nên hỏi lại.
– Là mục đích tồn tại á. Công chúa, ý của Trọng Phu là ngài không phải ở lại Âm phủ chỉ vì chờ người nữa. Lần này ngài vẫn nán lại Âm phủ, nhưng mà là vì một điều khác. Tôi tin rằng điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi đó là lựa chọn của công chúa Bướm! – Tôi nhanh nhảu giải thích.
Nếu đúng như Trọng Phu nói thì tôi sẽ vui vẻ lắm, bởi vì nhìn thấy công chúa vì một kẻ không thương mình mà phí hoài năm tháng, tôi thấy buồn, thấy đáng tiếc. Đừng ai bảo rằng Nguyễn Khiêm cũng thương công chúa; ở quá khứ ông ta có từng thương hay không thì tôi không biết, nhưng khi biến trở lại thành người rồi, nói một tiếng quên là quên, mấy mươi năm không nhắc đến một lời, chết rồi cũng chẳng nhớ nổi lời hứa năm xưa, đó là thương thật sao?
Câu trả lời là không phải. Nếu là tôi, cho dù đây thật là một giấc mơ, mai sau tỉnh giấc tôi vẫn sẽ nhớ đến Trọng Phu cả đời!
Thiên Thảo nghe tôi nói xong thì bật cười, nàng cười rất tươi, cười khanh khách. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng cười thoải mái như thế.
– Anh Trọng Phu nói đúng, tôi đã tìm được đích tồn tại mới cho mình rồi. Lời hứa neo tôi lại chốn này đã theo một tiếng “quên” mà tan biến sạch. Ở nơi đây, – Thiên Thảo chỉ vào lồng ngực của mình. – anh ta đã từng chiếm một vị trí lớn trong đấy. Anh ta đi rồi, cũng để lại một cái hố. Hố rất sâu, tim rất đau. Nhưng mà ngày hôm qua đã có rất nhiều rất nhiều người thay thế vào. Tôi thấy được, bọn họ đang cố hết sức mình để chữa lành nó, tựa như cách mà họ hàn gắn những giấc mơ gần kề vụn vỡ. Sau đó họ hóa thành một cái neo mới rồi mời gọi tôi cầm chặt lấy nó. Đối mặt với những tấm lòng chân thành đó, tôi cho rằng nếu yếu đuối buông tay thì mình tệ lắm. – Nàng nhún vai cười.
Trọng Phu cũng mỉm cười chúc phúc:
– Hạt giống đã gieo, tôi xin chúc đóa hoa của cô sớm ngày nở rộ.
Tôi vui vẻ bật cười, miệng liên tục nói:
– Như vậy thì tốt quá rồi!.
– Tốt! Tốt! Tốt! Hi hi hi.
Không biết Cục Vàng có hiểu gì không mà em ấy cũng cười, lại còn cười vang nhất bọn. Trên đỉnh đồi thấp, tiếng cười vang ra bốn phía, hòa cùng tiếng gió, náo nhiệt lại vui tai.
Tôi ngửa đầu ngắm nhìn cánh diều chao liệng trên cao, đáy lòng bởi vì thỏa mãn mà cảm thán: hôm nay quả nhiên là một ngày thật vui vẻ!